Một tuần sau.
Buổi sáng thảnh thơi hôm nay tự nhiên lại hóa bận rộn của cả hai người.
Andree đang tất bật với mấy hộp đồ lớn nhỏ nằm ngổn ngang giữa phòng khách. Nhưng vừa trông thấy bộ dạng liêu xiêu của cậu, anh đã vội nhăn nhó chạy lại:
"Này, anh đã bảo là để đấy cho anh cơ mà!"
Hai người đặt thùng đồ to đùng xuống. Bray lao ngay vào bếp kiếm một chai nước lạnh. Vừa thở không ra hơi lại vừa phải nghe cằn nhằn, cậu liền trả treo ngay:
"Ai mà không biết còn tưởng anh dọn đến nhà em ở đó! Rõ ràng là đồ của người ta cơ mà?
Mà anh nghĩ một mình anh bê nổi hả? Cũng già rồi chứ bộ.."
Đang mải mê tìm thứ gì đó mát mẻ trong tủ lạnh, Bray vẫn chưa hề nhận ra điều bất thường. Cho đến khi quay lại thì người cao tuổi đã ở ngay trước mặt.
Cậu giật mình hốt hoảng, còn anh bắt đầu tiến sát lại gần với một vẻ rất không hài lòng.
"Em nói ai già cơ?"
"Ở đây chỉ có hai người. Đương nhiên không phải em rồi."
Ngay lập tức Andree vòng tay ra sau và khóa chặt lấy hai cổ tay cậu. Anh cau mày hỏi lại:
"Em chê người già à?"
Cứ tưởng lâu ngày rồi sẽ quen, nhưng mỗi lần như thế này thì từng đường nét sắc bén trên khuôn mặt anh đều khiến cả người cậu trở nên vô cùng bối rối.
"Nào..Bỏ em ra! Cửa còn chưa đóng mà?!
Andree chẳng quan tâm, anh chỉ càng áp sát hơn và thì thầm bên tai cậu với một nụ cười ranh mãnh,
"Nếu em nghi ngờ thể lực của anh, hay là tối nay anh cho em kiểm tra nhé?"
Giờ thì Bray mới nhận ra sai lầm chí mạng của mình, cậu chỉ biết nhắm mắt than trời.
Kiểm tra cái con khỉ! Lần nào cũng như lần nào.
Mệt chết mình mất..
"Thôi..thôi. Anh đi mà kiểm tra! Em còn bao nhiêu đồ chưa dọn kia kìa."
"Dọn đồ thì nhanh lắm. Hay mình kiểm tra luôn bây giờ đi?"
Nếu mấy cái hộp nằm đằng kia mà biết nói thì chắc nó sẽ la lên mất. Một người thì đứng, một người thì đã bị bế ngồi trên bàn, cười cười đùa đùa không ngớt.
Tình huống mờ ám này lẽ ra hai vị nên dắt nhau vào trong phòng mới đúng.
Nhưng may là Bray vẫn còn đủ tỉnh táo và nhanh nhạy để trốn khỏi người già lưu manh. Cậu chỉ để lại một câu cốc lốc trước khi ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra ngoài:
"Ờm..vẫn còn đồ ở ngoài này!"
Andree nhìn theo dáng vẻ gấp gáp ấy mà không nhịn được cười.
Ai bảo em đáng yêu quá làm gì?
Và để đống đồ kia không cản trở buổi tối nay, anh quay lại chuyên tâm vào sắp xếp. Cứ nghĩ đến việc từ ngày mai trở đi căn nhà này chính thức có thêm cả em nữa, bao nhiêu mệt mỏi cũng tự nhiên dắt tay nhau mà biến mất.
Đang vui vẻ là thế, bỗng nhiên ánh mắt Andree dừng lại ở một thứ trông rất quen, nằm ngay trên đầu chiếc hộp anh vừa mở ra.
À, đây là cuốn sổ mà em đã dùng lúc còn quay chương trình mà?
Đúng rồi. Chính là nó!
Andree nhìn cuốn sổ trên tay một hồi, mọi chuyện cứ như chỉ vừa xảy ra hôm qua. Anh vẫn nhớ rõ cái ngày mà Bray phải vào viện vì dĩa gỏi, nhớ dáng vẻ yếu mềm đến không ngờ của một tên nhóc trông rất quậy phá trong giây phút lần đầu tiên cậu nắm lấy tay anh, và cả nét mặt choáng váng của quản lí khi ngay sau buổi quay đầu tiên mà anh đã nhặt được quyển "Death Note" như trong lời đồn.
Nhưng nghĩ lại thì hồi đấy, có nhiều người đã nói vui rằng kiểu gì anh cũng có một trang trong đó.
Tò mò thật, không biết có đúng không nhỉ?
Anh lướt qua từng trang của cuốn sổ. Toàn là những ghi chép về các thí sinh, lời nhạc và cả nhận xét chi tiết.
Đúng là em bé ngoan đãng trí.
Andree ngắm nghía cuốn sổ với vẻ dịu dàng không kém gì lúc nhìn chủ nhân của nó. Cho đến khi đã lật đến tận trang cuối,
Anh bỗng thấy một bức tranh nhỏ với nét khá đáng yêu, bức vẽ về bàn tay từ cửa kính vươn ra xoa đầu đứa trẻ. Ở góc dưới cùng bên phải là một dòng chữ được viết ngay ngắn:
Andree cũng yêu trẻ con.
Và những kí ức về lần gặp gỡ chính thức đầu tiên của cả hai lại lần nữa hiện về trong trí nhớ của anh, rõ ràng và sâu đậm.
Thì ra ngay từ ban đầu đã là như thế.
Thì ra ngay từ ban đầu đã luôn có một trang trong cuốn sổ em dành riêng cho anh, và sau này là một vị trí đặc biệt trong trái tim em nữa.
Bí mật này cuối cùng cũng bị lộ mất rồi.
Em rất giống trẻ con, vậy là nên anh cũng yêu em.
______________________________
Có ai còn nhớ chi tiết này hông? 😉
Ai chưa rõ thì throw back về chương 1, 2, 3 nha.