5. Ám ảnh

2.7K 247 2
                                    

"Bàn tay này làm em chú ý à?"

Bray ấp úng không thốt nên lời, từng giác quan của cậu bỗng trở nên nhạy bén bất thường.

"Hình như... hơi gần quá rồi.."

Nhưng thứ cậu nhận được chỉ là một nụ cười ranh mãnh. Anh ta áp sát hơn nữa và dùng tay giữ cằm cậu, ánh mắt dán vào đôi môi đối diện mình. Hương thơm quyến rũ này cứ phảng phất xung quanh làm Bray thật sự sắp mất hết lí trí. Một tay anh giữ cằm để hai người nhìn thẳng vào nhau, tay còn lại bắt đầu di chuyển.

Bray có thể nghe rõ cả nhịp tim của mình và hơi thở của người đó. Ngón tay thon dài ấy lướt trên cổ cậu, rồi xuống vai, và xuống sâu hơn nữa. Đôi môi anh đã kề sát trên cổ, còn bàn tay nghịch ngợm kia đã bắt đầu quấy rầy chiếc áo cậu...

"Này."

"Umm.."

"Này anh dậy đi chứ!"

"..."

"DẬY ĐI ĐẾN NƠI RỒII!!!"

Bray choàng tỉnh bật dậy. Trời ơi!! Cái vừa nãy..là mơ hả!? Tim cậu bây giờ đang đập như sắp sửa rơi ra ngoài.

"Anh gặp ác mộng à?" - quản lí lo lắng hỏi.

Đầu óc Bray như chưa định hình được, giấc mơ đó quá chân thật, cảm giác như nó chỉ vừa diễn ra. Mình bị sao thế này?

Không ngờ, sự ngưỡng mộ tưởng như thoáng qua về vẻ dịu dàng tình cờ bắt gặp ấy đã ám ảnh cậu đến thế. Bray bước xuống xe với sự nặng nề trong lòng. Cảm giác thật sự tội lỗi với bản thân và cả người đó, nhưng lại khiến cậu không quên được.

Vừa hay, Andree cũng đã đến. Anh cũng nhìn một thấy mái tóc trắng bù xù đang đi vào. Thằng nhóc này, sao đi đứng lại cúi gằm mặt xuống vậy?

"A, anh Andree cũng tới luôn nè!"

Quản lí đang định quay sang khều Bray.
...
"Ủa, chạy đâu mất tiêu rồi??"

Quản lí của Bray và Andree đều đang được chứng kiến một cảnh tượng rất...khó nói. Vốn là đang đi đường thẳng vào trường quay, tự nhiên nghe thấy cái tên "Andree", Bray nhanh chóng cắm đầu chạy một mạch ra khu sau, tức là nhà để xe.

Hành động bất ổn đó không chỉ làm quản lí ngỡ ngàng, mà người đàn ông đằng kia cũng thật sự ngơ ngác.

"Không ổn, đây chắc chắn là tác dụng phụ của thuốc bác sĩ kê hôm trước. Không ngờ lại ảnh hưởng nhiều đến thần kinh vậy!"- quản lí lẩm bẩm đến tội nghiệp.

"Này em, Bray đã khỏi chưa?"

Andree chủ động tiến lại hỏi han. Thật sự thì quản lí cũng không biết nên trả lời là khỏi hay chưa nữa, mà có vẻ rất giống chưa khỏi.

"Thôi anh cứ vào chuẩn bị đi ạ, em kêu Bray rồi vào ngay."

"Tác dụng phụ" đi vào trường quay với vẻ mặt đầy khó hiểu.

Bray đã chạy vào tít trong nhà xe, nhưng còn cẩn thận nấp sau một bức tường. Cậu ý thức rõ hành động điên rồ mà mình vừa làm và chỉ thầm cầu trời cho người đó không nhìn thấy. Với giấc mơ kì quái vừa rồi, cậu cảm thấy mình đã mất hết can đảm để đối diện với anh.

Mãi một lúc sau, Bray mới bước ra ngoài. Đón tiếp cậu là vẻ mặt hết sức khó tả của người quản lí. Không thể giải thích hành động vừa rồi, nên cậu chỉ đành lắp bắp:

"Đừng hỏi gì cả, anh... vẫn ổn. Không sao hết, không sao.."

"Em sẽ coi như... em chưa nhìn thấy gì nhé."

Được, nên thế.

Vừa bước chân vào trường quay, Bray đã thấy bóng dáng người đó từ xa. Nhưng lần này cậu quyết định phớt lờ hoàn toàn. Giây phút lướt qua anh, tim Bray như muốn nhảy ra ngoài. Cố gắng lên, không chạm mặt sẽ không thấy khó xử, không chạm mặt thì mới quên đi giấc mơ kì quái kia.

Trong suốt buổi làm việc, Bray cố gắng hết mức để không phải tiếp xúc quá nhiều với Andree, nếu có thì cậu cũng lảng tránh tuyệt đối việc phải nhìn vào mắt anh. Thật may là cậu đeo kính nên ít ai nhận ra điều đó.

Mọi việc diễn ra một cách suôn sẻ, dù rất kém tự nhiên.

"Ít ai nhận ra điều đó", chứ không phải là "không ai".

Một người tinh ý như Andree hẳn đã nhận ra sự khác biệt khi Bray tiếp xúc với người khác và tiếp xúc với mình. Anh không chắc chắn là cậu có đang tránh mình hay không, nhưng có một điều chắc chắn là cảm giác này rất không thoải mái với một người vốn đề cao sự hợp tác trong công việc như anh.

Tranh thủ lúc giờ nghỉ, anh đi tới chỗ cậu. Cho dù không quay lưng lại nhìn nhưng Bray vẫn cảm nhận được bước chân của người đó. Cho nên, khi Andree chưa kịp lại gần, cậu liền đứng bật dậy và đi thẳng ra chỗ khác.

Bray biết làm như thế là không hay, trước đây người gây gổ là mình, sau đó anh đã bỏ qua chuyện cũ, lại còn giúp đỡ cậu. Bây giờ cậu cư xử thế này, cứ như thể người có lỗi là...Andree.

Nhưng nếu không như thế, nếu cứ tiếp tục chứng kiến sự dịu dàng của anh thì đầu óc cậu sẽ lại nổ tung vì nhưng suy nghĩ không đúng đắn.

Tự giày vò mình cũng rất khổ đấy.

Andreexbray| Tín hiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ