Một buổi sáng, Andree vừa ngủ dậy thì đã thấy em bé kia ngồi gọn ở góc phòng chăm chú xem gì đó.
"Em làm gì đấy?"
Rất nhanh chóng, Bray quay ra nhìn anh với vẻ mặt hớn hở. Trên tay cậu là rất nhiều những thứ đồ khác nhau.
"Tối qua em đi diễn được tặng đó. Dễ thương quá trời!!"
Anh nhìn cậu mải mê với những món quà và để lộ một nụ cười rất cưng chiều.
"Mặt em sắp giãn ra hết cỡ rồi."
"Anh cũng được tặng nhiều thế còn gì. Mới hôm trước anh ôm về đấy thôi."
Công nhận là dạo này hai người nhận được rất nhiều những món quà. Nhưng cậu nhắc anh mới nhớ, hình như gần đây có fan thường xuyên gửi hoa tặng anh, đầu tuần một lần và hôm trước là lần thứ hai.
Ngày hôm nay tương đối nhiều việc, cả hai ăn vội bữa sáng trên xe để nạp năng lượng. Khi đến nơi thì mọi người cũng đã bắt đầu bận rộn cả rồi.
Bray tươi tắn bước vào trong hậu trường. Dạo này ai cũng thấy hai người vui vẻ hẳn ra.
"Sức mạnh tình yêu có khác, nhờ!"- vừa bắt được cậu, Big đã phải trêu ngay.
"Chọc em nữa!!"
Nhưng anh Big nói đúng. Sức mạnh từ tình yêu đôi khi lại đến từ những thứ rất nhỏ bé. Cũng chỉ đơn giản là có hôm thức dậy và đi làm cùng nhau; có vài buổi tối không đi diễn thì cả hai ăn tối rồi xem phim. Hay những đêm bận rộn khi anh và cậu đều đi show hoặc có một người vắng nhà, thì khi trở về cũng vẫn luôn có người chờ đợi.
Những điều đáng yêu này giờ đã như thói quen.
Sau một buổi quay dài, cuối cùng cũng đến lúc được về nhà. Vừa kết thúc một cái, Andree đã nhắn tin ngay cho cậu:
"Em mệt không?"
Bray khẽ quay sang nhìn anh,
"Em không. Chỉ người già mới thấy mệt thôi."
"Ừ, mệt thật. Tối nay lại nhờ em vậy."
"Ai biết?"
..."Hai người cũng thiếu kiên nhẫn nhỉ?"
Một giọng nói vang lên bên cạnh làm Bray giật mình, cậu vội vàng úp điện thoại xuống. Hóa ra là Ryan.
"Yên tâm, mình không nhìn cũng biết mà."
"Hả?! Cậu.. biết gì?"
Ryan nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bạn mình thì không nhịn được cười.
"Quay sang bên kia xem."
Ryan chỉ sang Andree. Cậu thấy anh cũng đang rất chăm chú vào điện thoại, thỉnh thoảng còn tự cười một mình.
Không ngờ có ngày lại được chứng kiến anh trông như thế này...
"À, cậu tìm mình có việc gì?"- Bray lúc này mới nhớ ra và hỏi Ryan.
"Tối nay đi party nhé. Tụi nó nói là phải rủ bằng được cậu. Hôm trước mình nói cậu rồi đó."
"À nhớ rồi! Nhưng mà.. chờ mình chút."
Ryan nhún vai với vẻ mặt sớm thấu tận tâm can người khác:
"Chắc là Andree đồng ý thôi. Nếu được thì lát cậu đi với mình luôn."
"Sao..sao cậu biết!?"- Bray liền hốt hoảng, làm sao Ryan biết mình định hỏi ý kiến anh nhỉ?!
"Mấy anh chị nói. Mình cũng chẳng bất ngờ lắm. Vậy nha."
Đúng là một miệng thì kín mà chín miệng thì hở.
Cậu cũng nhanh chóng thông báo với Andree và anh đương nhiên đồng ý. Bray cũng không quên dặn dò:
"Chắc là em về muộn. Anh cứ ngủ trước đi."
"Cứ chơi đi, về anh đón."
Quá nhanh gọn, đúng kiểu mình thích.
Vậy là sau khi báo cáo xong xuôi, buổi tối Bray thỏa sức tung hoành cùng hội bạn. Đấy là nói vậy thôi, chứ thực ra tối nay cậu uống cũng không nhiều. Dù sao cũng vẫn sợ nghe người ở nhà cằn nhằn mà.
Mới chỉ gần 11 giờ tối mà Andree đã nhận được tin nhắn của cậu. So với tiệc tùng quậy phá, có lẽ bây giờ Bray thích về nhà với người lớn tuổi hơn.
Một lát sau, chiếc xe đã dừng ở trước sảnh nhà hàng. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhưng người gọi không phải Bray, đó là một người bạn khá thân với anh.
Sau khi trao đổi công việc xong, Andree thấy bạn mình có vẻ vẫn còn điều muốn nói.
"Mà này.."
"Tôi vẫn nghe đây."
Từ xa, anh cũng đã thấy cậu đi ra ngoài.
Người bạn đó dừng lại một lát trước khi tiếp tục,
"Cô ấy về nước một tuần rồi."
Thông tin bất ngờ này làm Andree sững lại. Anh đưa mắt nhìn vào khoảng không tĩnh lặng.
"Không biết hai người còn liên lạc không, nhưng tôi cứ báo vậy..Ừm, thế thôi nhé."
Ngón tay anh đã thôi gõ trên vô lăng, có điều gì đó như vừa chặn dòng cảm xúc vui vẻ lại.
Andree ngả đầu vào sau ghế để tìm sự bình tĩnh.
"Đợi em lâu chưa?"
Nụ cười của Bray kéo anh trở lại. Cậu vui vẻ bước lên xe.
"Sợ có người chờ nên em mới về sớm đó. Dạo này em ngoan quá phải không?"
Nhưng khi nhìn sang bên cạnh, cậu thấy anh không có phản ứng gì. Lạ thật.
"Anh sao vậy?"
"À.. Mình về nhé."
Chiếc xe lăn bánh trên con đường lấp lánh ánh đèn. Andree lặng lẽ ngắm nhìn cậu đang thích thú kể về cuộc vui tối nay.
Trong thoáng chốc, anh đã ước gì mình chưa từng bắt máy cuộc gọi kia.
________________________________
To my lovely readers:
"Trời sắp mưa rồi..."