Em rời đi cũng nhẹ nhàng như cách em đã đến.
Anh chỉ muốn màn đêm cứ kéo dài mãi để có thể nhìn thấy em nhiều hơn, thấy những lúc anh và em đều bận rộn nhưng cuối ngày vẫn trở về bên nhau, thấy nụ cười ngọt ngào của em và được ngắm nhìn em trong vòng tay anh mỗi tối.
Anh không muốn thức dậy, vì khi đó mọi thứ cũng sẽ theo em mà đi.
Tiếng chuông vang lên đánh thức Andree cùng một cơn đau quặn khiến anh nhăn nhó, phải một lúc sau mới có thể đi ra mở cửa.
"Sao lại qua giờ này?"
"Em có việc gần đây, tranh thủ sang luôn."
JTee vừa nói vừa nhanh chóng đi vào chiếm một chỗ trên chiếc sofa êm ái, nhân tiện thắc mắc:
"Sao hôm qua không đến? Anh quên à?"
Lúc này Andree mới nhớ ra việc Tee nói. Anh chỉ cúi xuống và thở dài. Có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc, ngoài công việc bận rộn thì tâm trí anh cứ mãi không thôi nghĩ về một người.
"Bảo chưa dậy cơ à? Hay là đi làm rồi?"
JTee không để ý đến sắc mặt của chủ nhân ngôi nhà mà chỉ mở laptop ra và hào hứng:
"Đây, em mới xong phần này thôi. Check thử xem đã đúng ý chưa?"
Một sự im lặng bất thường khiến Tee bắt đầu cảm thấy hơi lạ. Rõ ràng là mấy tuần trước còn tâm huyết lắm cơ mà.
"Này, có nghe em nói không đấy?! Sao mặt mũi trông thảm thế?"
Không có câu trả lời nào càng làm JTee chắc chắn hơn về nghi ngờ của mình. Và câu hỏi ban đầu lần nữa được lặp lại,
"Bảo đâu? Hai người giận nhau à?"
"Bảo không ở đây nữa."
Bây giờ Tee mới giật mình quay lại, còn Andree chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ trầm lặng. Ánh mắt luôn là thứ không biết nói dối.
"Cái gì!? Sao Bảo lại không ở đây nữa??"
Tại sao à?
Chính anh cũng đang tự hỏi tại sao mọi thứ cuối cùng lại thành ra thế này khi cả hai đã cố gắng rất nhiều?
Trước cậu em thân thiết, Andree cũng không muốn giấu những chuyện đã xảy ra. JTee không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, chỉ biết bần thần hỏi lại,
"Hai người có chắc không? Định cứ thế mà buông bỏ hết à?
..
Thế tất cả những thứ anh đã chuẩn bị thì sao?
Cũng có còn bao nhiêu ngày nữa đâu, hả!?"Phải rồi. Tất cả những thứ ấy..
"Cứ tiếp tục đi."
Nếu như em biết được điều gì đó, thì liệu chúng ta sẽ có một cái kết khác hay không?
Khi em rời xa anh, mỗi ngày của em vẫn trôi qua như vậy. Vẫn là những bận rộn hối hả, vùi đầu vào công việc để thiêu đốt tâm trí. Em vẫn đi trên những con đường mà em quen thuộc, vẫn làm những việc mà em đã làm bao lâu nay.
Chỉ là đến một lúc nào đó khi em mỏi mệt, thì cũng không còn ai ở bên cạnh em nữa.
Sau mỗi đêm diễn náo nhiệt, thi thoảng, dù chỉ trong thoáng chốc, Bray lại tình cờ bắt gặp một hình bóng quen thuộc từ phía xa, lẩn khuất trong đám đông dưới nơi cậu đang đứng. Nhưng khi cậu nhìn theo và kiếm tìm bóng dáng ấy thì nó lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Em tự hỏi vì sao lí trí và trái tim mình luôn luôn đối lập với nhau?
Anh không còn ở đây nữa, nhưng khắp nơi tất cả đều là anh.
Chẳng lẽ mọi thứ sẽ không thể thay đổi?
Trong khi còn chưa thể ngừng tiếc nuối cho câu chuyện dở dang của hai người thì ngay tối đó, JTee lại vô tình nhận được một thông tin bất ngờ khác, và rất có thể nó sẽ lại khiến mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn.
Tại sao lại là lúc này?