Ánh sáng xuyên qua tấm rèm trắng làm Bray chói mắt. Cậu vùi đầu vào gối, tay vươn ra tìm chiếc điện thoại.
Mấy giờ rồi nhỉ...
Cái gì?? 8h15?
22 cuộc gọi nhỡ?
18 tin nhắn chưa đọc?Bray vội vàng bật dậy, nhưng khung cảnh hoàn toàn xa lạ đập vào mắt khiến cậu ngơ ngác.
Đây là..khách sạn mà?
Nhưng thời gian trên điện thoại làm Bray không kịp thắc mắc, phải nhanh thôi. Cậu vội vàng rời đi với cả đống hoang mang khó tả.
Sao mình không nhớ gì cả? Ai đưa mình về đây vậy?...Đau đầu quá.
Xuống trả phòng tại quầy lễ tân, và Bray nhận được thông báo rằng tiền phòng đã được trả. Nhưng họ sẽ không nói gì thêm, theo yêu cầu của người thanh toán.
Cậu bắt taxi về nhà thay đồ, sau đó sẽ đến phòng thu. Suốt cả dọc đường, Bray cố gắng hết sức để nhớ ra ai đã đưa mình về, rồi còn thanh toán tiền phòng cho mình nữa.
Nhưng trí nhớ cũng đành bất lực.
Đúng 9h30, cậu bước chân vào phòng thu một cách lo lắng. Chỉ một tiếng mở cửa rón rén, Bray đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Em..em xin lỗi, em tới trễ quá!"
Chưa ai kịp lên tiếng thì từ phía sau đã vang lên giọng nói:
"Mọi người cũng vừa mới bắt đầu thôi, bắt tay vào việc luôn đi."
Tất cả đưa mắt nhìn nhau hoang mang. Andree nói gì cơ?
"Vừa mới"? Vừa mới là cách đây khoảng 1 tiếng rưỡi à?
Andree ghét nhất những người đến muộn mà?
"Vậy, em vào phòng thu luôn ạ..", Bray vội lướt qua anh, trái tim rung lên từng nhịp, nhưng vẫn không hề nhìn anh lấy một lần.
Andree cũng chẳng còn bất ngờ với sự né tránh ấy, nhưng trong lòng cũng không hề dễ chịu.
Em lại như vậy rồi.
Cậu làm việc chăm chỉ đến nỗi suýt quên giờ ăn trưa. Mọi người đã ngồi đông đủ ở ngoài, chỉ có mình Bray vẫn cặm cụi với chiếc laptop.
"Sao nó chưa ra ngoài nữa?"- Suboi hỏi.
"Chắc đang chuộc lỗi đến muộn đấy. Nó bảo lát ăn sau, mọi người ăn trước đi."- Jtee vừa nói vừa hào hứng mở mấy hộp đồ ăn.
"Lát là bao giờ?" Andree vừa nói, vừa nhìn đồng hồ. "12h rồi."
Mọi người đều im lặng. Thái độ này có vẻ hơi khác thường ngày. Nhưng anh chẳng để ý mà chỉ tiến lại gần phòng thu và đẩy cửa vào:
"Mọi người đang chờ em, ra ăn đi."
"Dạ? À,..em ra ngay!"
Bray nghe vậy liền lập tức gấp laptop lại và đi ra ngoài.
"Andree kêu mới chịu, ha?"- anh Thái trêu cậu.
Mọi người đều cười ồ lên và bất ngờ với câu nói vừa rồi của anh Thái, cậu cũng chỉ biết cười trừ.
Và anh thì cũng chỉ lo cậu ăn muộn sẽ đau dạ dày, vì hôm qua cậu đã uống rất nhiều mà.Đơn giản vậy thôi.
Ăn uống xong xuôi, mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi. Trong phòng có một cái ghế dài, Tee và Bray mỗi người ngồi một đầu. Tee mải mê lướt điện thoại, còn hai mắt Bray đã nặng trĩu xuống, chắc do dư âm của hôm qua vẫn còn.
Cậu gật gù, gật gù. Vì vẫn trong tư thế ngồi nên mỗi lần như vậy, Bray như sắp đổ về phía trước. Nhưng anh đã đứng trước cậu từ bao giờ, cả người anh liền trở thành điểm tựa.
Cứ thế, cậu chìm vào giấc ngủ say.
"Không ngủ thì ngồi ra kia." - Andree quay sang Tee.
"Này, hai người hôm nay..??"
Nhưng trước cái nhìn của ông anh, Tee chỉ biết ngậm ngùi. Cũng chẳng nói thêm câu nào, đành nhường chỗ cho Bray.
Khi cậu tỉnh dậy, thấy Tee cũng vừa thức giấc nhưng lại ngồi dưới sàn, cậu thắc mắc:
"Sao anh không lên trên ghế ngủ?"
"Tôi bị đuổi ạ. Nhờ ơn ai đấy."- Tee liếc Andree đang đứng đằng kia.
"Anh lại trêu em. Thôi, em chuẩn bị làm tiếp đây."
JTee chán nản, anh nào có trêu chú mày?
Lại một buổi chiều chăm chỉ. Giờ thì đầu óc cậu tỉnh táo rồi, nhưng sao vẫn không nhớ gì chuyện tối qua?
Đang bận suy nghĩ thì Karik bước đến hỏi:
"Tối qua uống nhiều quá vậy?"
"Ủa, vậy là anh đưa em về hả?"- cậu hỏi lại.
"À, ờm..Thì tối qua anh cũng tình cờ ở đó. Rồi đưa mày về."
"Sao anh không đưa em về nhà? Dư tiền hay sao cho em ngủ khách sạn vậy?"
Suýt chút nữa Karik đã bày ra bộ mặt ngạc nhiên. Nhưng từ xa, anh biết có ai đó đang quan sát cuộc trò chuyện này.
"Thì, ờ.., chỗ đó gần hơn về nhà mày nhiều. Anh cũng mệt muốn chết, bạ đâu vứt đó thôi."
"Thế sao không phải nhà anh?"- cậu tò mò.
"Thì... tối qua nhà anh có lũ bạn, không tiện. Đó, tụi anh cũng lên chơi, xong gặp mày. Về sau cả lũ đó kéo về nhà anh tiếp."
"Thiệt hả?"- Bray nheo mắt.
Trước áp lực từ ánh nhìn đó, Karik liền gật đầu.
Nhưng không phải áp lực từ ánh nhìn của cậu.Trong đầu Karik đang nhớ lại chuyện lúc sáng.
Khi tất cả đã đến đủ nhưng chưa thấy Bray đâu, mọi người thi nhau gọi cho cậu. Karik cũng đang định gọi, nhưng lại nghe tiếng Andree đằng sau:
"Rik này, ra ngoài tôi nhờ chút nhé!"
"Có chuyện gì à? Tôi nghe nè."- anh đi ra ngoài theo Andree.
"Ừm, chuyện về Bảo.."
"Hả! Bảo á??"- Karik còn tưởng mình nghe nhầm.
"Nếu thấy Bảo...thì ông cứ chủ động hỏi tối qua sao uống nhiều vậy nhé."
Karik hoang mang, có chuyện gì vậy nhỉ?
"Chỉ cần nhớ tối qua ông là người đưa Bảo về. Đừng nhắc gì đến tôi cả.
Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, nhưng bao giờ tiện tôi sẽ nói." - Andree dặn dò.
"Tôi cảm ơn trước nhé."
Karik lờ mờ nhận ra, tối qua giữa cậu em mình và Andree đã có gì đó rồi.
Nhưng mà những chuyện đã xảy ra, Karik không thể ngờ được đâu.