Khung cảnh trường quay đã bớt náo nhiệt hơn vì buổi quay sắp kết thúc. Người thì nghỉ ngơi tại chỗ, người thì ra ngoài hít thở không khí. Mọi thứ tương đối yên ổn so với buổi sáng.
Andree ngả người vào sau ghế nhàn nhã lướt điện thoại. Anh nhìn sang phía bên và thấy thằng nhóc bên cạnh đang đọc cái gì đó.
Nhưng có vẻ không được tỉnh táo lắm.
Định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nhưng tiếng đồ vật rơi xuống bất chợt khiến anh chú ý. Lần thứ hai quay sang, anh thấy thằng nhóc kia đang ôm đầu.
"Này, Bray..Bray!
Andree gọi không quá lớn, nhưng với khoảng cách của hai người thì cậu chắc chắn nghe thấy được. Nhưng Bray không đáp mà chỉ ôm đầu, mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng.
Thấy có vẻ không ổn, anh nhanh chóng tiến lại gần và giật mình khi nhìn thấy trên người cậu là những nốt màu đỏ, khá nhiều ở cổ, cánh tay và có dấu hiệu đang lan dần lên mặt. Da cậu rất trắng nên những đốm đỏ đó càng ngày càng hiện rõ.
Bray cúi đầu xuống, thở gấp và đổ mồ hôi. Anh bắt đầu lay người cậu thật mạnh:
"Sao đấy? Trả lời đi chứ!!"
Andree gập người xuống đối diện cậu, sờ lên trán và thấy nóng như lửa. Anh chạm vào tay cậu thì lại thấy lạnh toát.
Lúc này, mọi thứ trước mắt Bray đã nhòe đi. Cậu chỉ còn biết thều thào níu tay anh, trước khi đổ gục vào người đối diện.
"Em khó chịu lắm..."
"Mọi người lại đây mau lên, gọi xe ngay!!"
Mọi người vội vã chạy lại, ngay lập tức Bray được đưa đi. Quản lí cảm ơn Andree đã kịp thời phát hiện và nói mọi người không cần đi cùng, có gì sẽ gọi điện báo lại.
Andree thở phào. Trong một giây phút khi thằng nhóc đó níu lấy tay anh, dường như có một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng. Lúc ấy nhìn cậu rất yếu ớt và đáng thương.
Rồi anh trấn tĩnh lại và đi vào hậu trường. Những triệu chứng đó rất giống dấu hiệu ngộ độc mà anh biết. Và ánh mắt anh dừng ở dĩa gỏi chỉ còn sót lại một ít.
Andree nhớ lại ban nãy, lúc anh Thái nói Bray nhìn gì đó từ mình, cậu vội vã chăm chú ăn dĩa gỏi để né tránh sự chú ý từ mọi người, và gần như chỉ có Bray ăn món này, những người khác ăn khá ít, anh thì không ăn, còn những món khác có vẻ ổn. Món này nhìn khá lạ mắt và mùi cũng lạ, với một người vốn kĩ tính như anh thì đương nhiên không ăn, nhưng thằng nhóc đó lại ăn ngon lành như trẻ con ăn kẹo, không có chút cẩn trọng nào.
Xem ra hôm nay rất may mắn, anh đã cứu cậu một phen rồi.
Hay chỉ vì xấu hổ mà cắm cúi ăn gần hết thứ này?
Rất may cho Bray, có một bệnh viện tư nhân cách đó không xa. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị ngộ độc thể nhẹ, vài giờ sau khi cấp cứu là có thể xuất viện. Hên là cái dĩa gỏi đó cũng nhỏ.
Cậu nằm trên giường bệnh, đầu óc mơ mơ màng màng. Nhưng trong khoảnh khắc, Bray chợt nhớ lại trước khi mình đổ gục, cậu đã nắm lấy một bàn tay. Cảm giác ấy cực kì chân thật và ấm áp, khiến cho cậu dù trong giây phút sắp ngất đi vẫn cảm thấy yên tâm, không hiểu vì sao.
Phải một lúc lâu sau, Bray mới tỉnh hẳn. Quản lí mặt mày tươi tỉnh hẳn lên, tranh thủ hỏi han tíu tít:
"Trời ơi cái dĩa gỏi trời đánh, may là anh được đưa đi ngay. Anh Andree không nhìn ra kịp thì cũng không biết làm thế nào nữa."
"Sao.. Andree?"
"Chứ ai trời! Bộ anh quên hả? Lúc đó anh đổ vào người ổng, mà vẫn cố níu tay người ta, tay chân lại còn lạnh toát. Sợ vãi luôn đó."
Quản lí kể lại luôn miệng, còn cậu bắt đầu thấy mặt mày nóng ran. Sao kì vậy, sao có khúc nắm tay cứng ngắc vậy ta?
"Lúc đó.. trông anh sao?"- cậu rụt rè hỏi lại..
"Trông ghê lắm!! Mà sau kì này cảm ơn người ta một câu nha, hay đền đáp gì đi. Người ta cứu anh một mạng đó."
"Không người này thấy thì người kia thấy, làm quá không à.."
"Trời ơi anh nói vậy nghe sao được, ổng cũng quan tâm lắm á. Nhìn vậy mà không phải vậy nha. Anh biết điều tí đi."
Bray hết muốn cãi, chẳng qua cậu đang muốn giấu đi sự xấu hổ khi đã trót lộ ra dáng vẻ rất yếu ớt, lại còn cầm tay người ta.
Cậu trùm kín chăn để thôi nghĩ ngợi.
Andree đang trên đường về nhà. Anh nhìn xuống tay mình và nhớ lại chuyện vừa xảy ra lúc tối.
"Ủa anh, cuốn tập gì đây?" - quản lí ngồi bên thắc mắc về thứ anh đang cầm.
"Này hả? Của Bray."- giọng Andree nhẹ tênh.
"Của Bray á?". Dù không quay sang nhưng anh đủ thấy sự hốt hoảng tột độ từ quản lí của mình.
"Bộ quản lí của Bray quên không mang dùm hả anh?"
Anh gật đầu. Đó là lúc sau khi cậu được đưa đi, anh mới để ý đến cuốn sổ dưới chân mình cùng cây bút Bray đánh rơi. Có vẻ đây là quyển "Death Note" như lời đồn nhỉ? Andree gấp cuốn sổ lại và giữ bên mình cho đến lúc ra về.
Nhưng có những điều mà cả hai đều chưa biết.
Một là, cậu đã không biết rằng, anh đã không hề buông tay cậu ra cho đến khi cậu được đưa đi.
Hai là, anh đã không biết rằng, cuối cuốn sổ anh đang cầm là một bức tranh nhỏ với nét vẽ khá đáng yêu. Bức vẽ về đôi bàn tay từ cửa kính vươn ra xoa đầu đứa nhỏ.