Hóa ra khoảng cách từ vui vẻ đến chướng tai gai mắt cũng chỉ bằng từ trưa đến tối.
Chuyện là sau khi ăn trưa cùng nhau xong thì chiều Andree phải về để chuẩn bị cho đêm diễn ở club. Tối nay cậu rảnh rỗi nên sẽ biến thành vị khán giả ngoan ngoãn xem anh qua màn hình điện thoại.
Nhưng kể từ khi những đoạn clip trong đêm diễn được up lên, vị khán giả bỗng cảm thấy không còn muốn yên phận nữa.
Biết rằng đó là tính chất công việc và cũng không phải lần đầu cậu thấy, nhưng bây giờ mối quan hệ của hai người đã khác rồi. Hơn nữa lần này không phải những dancer quen thuộc, mà xung quanh anh toàn là các dancer xinh đẹp lạ mặt và có phần táo bạo hơn nhiều.
Cậu ủ rũ lướt xuống những comments bên dưới.
"Mấy chị dancer đẹp mà bạo dữ"
"Giải cứu cái quần anh Bâus"
"Đã con mắt quá trời ơi!!!"
"Bữa nay anh có kí ngực fan nữa không anh?"
Nhưng vấn đề là, trông anh lại có vẻ khá thoải mái với điều đó.
Cũng nhờ màn trình diễn chuyên nghiệp ấy, sáng nay Bray đến phòng thu với bộ mặt nặng nề không thể tả nổi. Vừa mới bước vào, cậu đã gặp ngay tác giả của sự bực mình.
"Em đến rồi à? Anh đang định.."
Bray lướt qua Andree như chưa hề nhìn thấy và đi thẳng vào phòng thu. Rất nhanh, một cảm giác rờn rợn ập đến.
Anh theo cậu vào bên trong:
"Em ăn sáng chưa?"
"Rồi."
"Anh lấy cafe cho em nhé?"
"Thôi khỏi."
Trước thái độ đó, anh cũng chỉ biết hạ giọng.
"Bảo, nhìn anh đi."
Đúng là Bray có quay lại nhìn, nhưng ánh mắt đó...thực sự khiến người ta muốn nổi gai ốc.
"Em đang bận."
Không biết phản ứng thế nào, Andree đành phải đi ra ngoài. Anh vừa làm việc vừa nhớ lại ngày hôm qua. Buổi trưa thì không nói, còn trước khi đi diễn anh đã gọi điện nhắc cậu ngủ sớm rồi mà.
Vậy vấn đề nằm ở đâu nhỉ?
Lúc đi ăn trưa, vị trí chỗ ngồi của Bray càng làm củng cố thêm niềm tin của anh về một điều rất bất thường. Cậu thản nhiên kéo ghế ngồi giữa Karik và Suboi, để mặc anh ngồi ở đầu bàn bên kia.
Cho dù trên bàn ăn mấy tiểu phẩm của Big vẫn khiến mọi người cười không ngớt, thì chỉ riêng Bray là trầm hơn hẳn.
"Bộ sáng chưa ăn gì hả? Nãy giờ ăn hoài không nói tiếng nào vậy?"- Karik cũng cảm thấy cậu em có đôi chút lạ lùng.
Bray chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Sao sáng nay em nói em ăn rồi?"
Thấy vậy, Andree liền hỏi lại ngay. Bầu không khí đột ngột trùng xuống. Không có câu trả lời nào cả, mọi người chỉ len lén nhìn nhau. Cứ như vậy cho đến lúc trở lại studio.
Tuyệt nhiên là sau đó, cậu cũng không thèm nhìn anh lấy một cái. Andree lần này không vội, anh bình tĩnh kiểm điểm lại bản thân lần nữa, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được gì cả.
Chỉ có một điều chắc chắn, 90% là tại anh rồi.
Không biết thì hỏi thôi.
"Bảo, em có chuyện gì à?"
Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên đều đều thay cho câu trả lời. JTee ngồi gần đó cũng cố căng tai ra hóng hớt.
"Nhìn anh một lần thôi, được không?"
Giọng điệu xuống đến tận đáy đại dương chứ không chỉ là xuống nước nữa của Andree khiến mắt JTee trố ra kinh hãi.
Biết vậy lấy điện thoại ra quay, phí mất khoảnh khắc ngàn năm có một!
Nhưng sự im lặng của Bray bắt đầu làm Tee thấy bất an thay cho ông anh mình.
"Haha, thôi nào. Công việc dạo này hơi căng thẳng nhỉ? Bật tí nhạc đổi gió cho thư giãn nhá."
JTee hi vọng âm nhạc có thể cứu vãn bầu không khí đang rất khó thở này. Nhưng trớ trêu thay, bài đầu tiên trong playlist ngẫu nhiên lại là bài "Chơi".
Tiếng nhạc cất lên, Andree thì vẫn không bớt nôn nóng.
"Ra ngoài nói chuyện với anh nhé."
"Em bận."
"Vài phút thôi được không?"
Tiếng nhạc văng vẳng bên tai cộng thêm tiếng gõ phím ngày càng dồn dập. Những hình ảnh của anh và các nữ dancer ở đêm diễn tối qua lại càng hiện ra rõ ràng.
Bài nhạc đang phát sẽ luôn luôn hay, nếu như ở đúng thời điểm nước sôi lửa bỏng này nó không phát đến đoạn
"Gọi tao là một người nông dân vì tao đào hoa."
Chiếc laptop tội nghiệp như sắp bị cậu gõ thủng. À, đào hoa? Phải rồi, về bộ môn đó thì anh là nhất mà. Đâu có thiếu gì người vây quanh?
Không thể kiểm chế nổi những suy nghĩ sắp vỡ tung trong đầu, cậu đứng dậy ghé sát vào tai Andree và gằn từng từ một:
"Đi mà nói chuyện với mấy chị gái tối qua ở club. Đừng làm phiền em!"
Xong xuôi, Bray bỏ lại anh với sự ngỡ ngàng.
Nhưng Andree nhanh chóng nắm được vấn đề đang xảy ra. Vậy là tối qua em đã xem anh diễn. Và giờ em đang ghen với dancer và cả fan nữ sao?
"Sao tự nhiên lại cười? Tưởng hai người giận nhau?"- JTee ngó ra từ phía sau rụt rè hỏi.
"Nhiều chuyện vậy?"
Andree ném một câu rồi chạy theo em bé đang dỗi hờn kia. Nhưng Tee thì vẫn cứ đứng ngẩn ngơ mãi.
Cảm giác này quen quá! Là Dejavu à?
