Andree quan sát Bray từ xa.
Thái độ đó là sao?
Anh sớm đã nhận ra sự phớt lờ đến nực cười mà Bray dành cho mình. Lúc làm việc cùng mọi người, cậu nói chuyện rất bình thường với những người khác, nhưng khi ai đó kéo Andree vào cuộc hội thoại, hoặc vô tình nhắc đến anh, cậu chỉ cười gượng gạo rồi im lặng, cùng lắm thì cũng chỉ nói qua loa một hai câu rồi lại lơ đi làm việc khác.
Anh đang cảm thấy rất khó chịu, vì thằng nhóc đấy.
"Em mang cái này đi trả lại nhé?" - quản lí của Andree lên tiếng.
"Để đó cho anh."
Quản lí nghe vậy liền đưa cho anh cuốn sổ của Bray, trong đầu có chút bất ngờ vì thực ra đây vốn không phải việc anh cần trực tiếp làm.
Nhưng Andree muốn làm vậy, anh muốn đối diện với Bray để xem thực sự thái độ của cậu còn có thể biến đổi như thế nào nữa. Từ ngại ngùng đến ngoan ngoãn, giờ thì thờ ơ lạnh nhạt, đối với người khác rất đơn giản, sao có thể trưng ra với anh nhiều bộ mặt đến thế?
Có lẽ là vì, ấn tượng về anh ngày càng sâu đậm.
Bray biết rõ đáp án về cách cư xử của bản thân, chỉ là cậu ghét phải thừa nhận. Trong tuổi trẻ nông nổi của mình, cậu đã để lại cho người đó những lời lẽ rất không tốt đẹp. Nhưng anh đã không đáp trả, như anh nói là vì anh lớn hơn. Anh cũng sẵn sàng gạt chuyện cũ sang một bên ngay khi cậu ngỏ ý, hơn nữa đối xử với Bray cũng rất dịu dàng, dù nó không dành cho riêng cậu."Sao đấy, trả lời đi chứ!"- đây là vẻ lo lắng của anh khi cậu bị bệnh.
"Có cần dùng cái này không?" - đây là khi anh thấy cậu cứ loay hoay tìm thứ đồ gì đó.
"Cái này là nhường cho em mà, chứ đâu phải bắt nạt em." - đây là anh ngay cả khi đang có rất nhiều người.
Bao nhiêu đó thôi là đủ để khiến cậu không thể bình thản đối diện với anh được nữa. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé.
"Này, Bray."
Ở sau sân khấu, khi trong lòng bề bộn những suy nghĩ về anh, thì anh bỗng xuất hiện. Vừa nghe thấy giọng nói đó, cậu vội vàng định quay người bỏ đi như một phản xạ.
"Đồ của mình cũng không lấy lại à?"
Lúc này Bray mới chần chừ quay lại. Cậu không nhìn vào anh, mà nhìn chỉ vào cuốn sổ anh đưa ra. Cậu bước lại gần, hai tay cầm lấy cuốn sổ nhưng mặt thì cúi xuống.
"Cho em xin lại, em cảm ơn.." - Bray nhỏ giọng.
Cậu định lấy cuốn sổ xong sẽ đi luôn, đi thật nhanh. Nhưng khi cậu cầm vào nó, Andree chưa buông tay. Anh giữ lấy nó và kéo về phía mình, kéo theo cả Bray.
"Giờ đã ngẩng mặt lên được chưa?"
Mất một lúc, cậu mới ngẩng lên nhìn anh, nhưng ánh mắt liên tục xao động vì bối rối. Andree thẳng thắn hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì ạ.."
"Có gì không hài lòng à?"
"Dạ không.."
"Ở đây chỉ có hai người. Em có thể nói thẳng."
"Em.. em đã nói là không có gì mà."
Thái độ lấp lửng của Bray khiến anh sắp mất kiên nhẫn.
"Chính em nói mong anh bỏ qua chuyện cũ để chúng ta dễ dàng hợp tác, anh đã đồng ý.
Mấy hôm trước vẫn ổn, sao hôm nay thái độ của em thiếu chuyên nghiệp vậy!?"
Thiếu chuyên nghiệp, anh nói đúng. Cậu đã để những cảm xúc cá nhân xen vào công việc. Hóa ra, anh cũng nhận ra điều đó.
Bray không biết phải giải thích thế nào, vì tất cả nguyên nhân đều đến từ phía mình. Cậu không thể nói ra tất cả những cảm giác điên rồ của bản thân, nên chỉ đành đáp lại:
"Em..xin lỗi, tất cả là do em."
"Em không thể nói rõ hơn à?" - Andree nhíu mày. Lần đầu tiên cậu thấy anh khó chịu đến thế kể từ lúc bắt đầu chương trình.
Trước ánh nhìn sắc bén và sự dò hỏi từ phía đối diện, cậu không có cách nào chống đỡ ngoài việc nhận lỗi về mình.
Ánh sáng trên đầu hai người chập chờn, nhấp nháy, hỗn loạn như cảm xúc của đôi bên.
"Nếu em muốn đây là cách chúng ta làm việc, được, không có gì để nói nữa."
Câu anh vừa nói như lời một lời buộc tội dành cho cậu, thản nhiên nhưng đau đớn. Tâm trạng Andree cũng rất khó tả, anh tưởng rằng hai người đã có thể bình thường được, thậm chí là vui vẻ. Nhưng cậu lại chọn cư xử thế này...
Dù sao thì từ trước tới nay, anh vẫn luôn đón nhận tất cả mọi điều xảy ra, kể cả tích cực hay tiêu cực.
Đã nói xong những gì cần nói, nhưng Andree vẫn chưa rời đi. Có điều gì đó đang giữ anh lại, và dường như anh chờ mong một lời giải thích.
Bray cuối cùng cũng chịu nhìn anh, một cách trầm buồn đến khó tả. Trong phút chốc, Andree cảm thấy mình đã nặng lời.
"Sao, em có muốn nói.."
Nhưng ánh mắt Bray đã cắt ngang lời nói của anh, ánh mắt hoảng hốt đến sợ hãi tột cùng.
"TRÁNH RAAA..!!!"
RẦMM!!!
Một tiếng động kinh hãi phá vỡ hoàn toàn buổi làm việc, xen vào là tiếng những miếng thủy tinh vỡ vụn rơi dưới sàn.
Phải một lúc sau, Andree mới chống tay ngồi dậy được. Anh hoàn hồn lại, và hình như vẫn còn cảm nhận được một cái đẩy rất mạnh từ phía người đối diện.
Khói bụi, mảnh thủy tinh, những miếng nhựa và vụn sắt vương vãi khắp nơi. Trước mặt anh là một cậu bé đã ngã xuống dưới sàn, xung quanh đống ngổn ngang ấy.