22. Ngọt ngào

2.5K 235 14
                                    

Kể từ sau lần đó, trừ những khi hai người bận,  còn lại anh và cậu đều sẽ dành thời gian ở cùng nhau. Tuy không được thường xuyên cho lắm, nhưng mỗi tuần cũng chỉ cần hai ba tối, vậy là được rồi.

Bray thích đến nhà anh hơn. Ở đó, mỗi lần nấu nướng cậu tha hồ bày bừa. Lần nào chăm thì dọn, không thì anh dọn. Tự tung tự tác thoải mái còn hơn nhà mình!

Căn nhà của anh cũng đã thay đổi ít nhiều. Trong tủ lạnh bắt đầu xuất hiện nhiều đồ ăn hơn, đặc biệt là đồ ăn vặt. Khắp bếp đều là những miếng giấy note hồng, vàng, cam, và toàn là chữ của cậu.

Hai người thậm chí đã hình thành thói quen mua cho mình và mua luôn cho người kia. Vậy nên đồ đôi thì đếm không xuể, lâu lâu cũng chẳng phân biệt nổi là của ai.

Trong phòng khách nhà Andree giờ luôn có nến thơm, mà theo như lời cậu nói với anh là:

"Đốt cái này anh sẽ có cảm giác em luôn ở đây. Mùi này giống hệt ở nhà em đó."

"Em là ma à?"

"Ám anh mãi có được không?"- Bray vừa vùi đầu vào áo anh vừa cười thích thú.

"Được. Cầm lấy cái này rồi yên tâm ám anh nhé."

Cậu nhìn chiếc thẻ đen trên tay, rồi quay ra nhìn Andree. Hình như hôm nay mình lại thích anh nhiều hơn thì phải?

Ước gì cậu có thể kể điều đó với cả thế giới.

Nhưng dạo này, những người thân với cả hai cũng chỉ đoán già đoán non, còn việc anh và cậu đang chính thức quen nhau thì chưa ai biết. Thực ra, đây là ý của Bray. Dù sao hai người vẫn đang cùng làm chương trình, nói ra bây giờ có lẽ hơi bất tiện.

Vậy mà ngày đó lại đến một cách rất bất ngờ.

Một tối nọ, cả hội quyết định kéo nhau sang nhà Andree ăn một bữa. Khi mọi người đang tất bật chuẩn bị, JTee cứ tìm mãi mà không thấy nồi lẩu đâu cả.

"Bâus ơi để nồi lẩu ở đâu?"

"Hỏi Bảo xem."- Andree nói vọng từ trong phòng ra một cách dứt khoát.

Bray sượng trân quay ra nhìn Tee, cậu cũng đành giả vờ tìm một hồi cho êm chuyện.

Nhân lúc không ai để ý, cậu gọi anh ra một góc, nghiêm túc chỉnh đốn:

"Anh không cẩn thận gì hết! Nhỡ bị phát hiện thì sao?"

"Thì thôi."- Andree vẫn bình tĩnh đính kèm cho cậu một cái hôn.

Thật hết chỗ nói.

Nhưng cuối cùng, tác giả của sự bại lộ lại không phải là anh. Chuyện là trong lúc tất cả đang mải mê ăn uống,

"Mọi người muốn ăn thêm mì không?"- Bray hỏi.

"Có. Mang nhiều nhiều ra đây nhé."- Big vừa gắp đồ ăn vừa liếc sang Andree. "Nó còn chu đáo hơn chủ nhà đấy!"

Bray định đứng lên đi lấy, nhưng nhớ ra mọi người đang ở đây, cậu liền khựng lại:

"À..ờm..anh Andree để đâu vậy ạ?"

Một nét diễn rất điện ảnh vừa được phơi bày. Anh phải nhịn cười lắm thì mới trả lời được, đã thế còn bị lườm một cái.

Cậu vào bếp lấy thêm đồ, nhưng theo thói quen lại mở tủ ra tìm đồ ăn vặt.

"Ủa?! Hay quá nè, anh mua cái này từ bao giờ? Hôm qua em kiếm mãi không thấy."- Bray hớn hở reo lên trước bàn dân thiên hạ.

Và khi quay lưng lại, cậu bắt gặp rất nhiều ánh mắt ngao ngán đang nhìn mình.

"Đó, tưởng im im là không ai biết. Tụi này nghi lâu rồi chứ bộ!"

"Haha, both of you look happy together!"

"Nói thật nhá, hai người lộ liễu lắm. Không giấu nổi đâu!"

Riêng Andree thì vẫn tỉnh bơ sau sự cố của chú báo nhi đồng nhà mình.

"Càng tốt, khỏi phải thông báo nữa. Bảo, em đứng đấy làm gì? Qua đây với anh."

Mọi người đều ồ lên thích thú, chỉ có hai nhân vật chính là ngồi nhìn nhau.

Tối đó vui đến nỗi ai cũng say ngất, mọi người đều có người đón về. Sau khi vận chuyển mấy con sâu nhậu xuống dưới, Andree quay lên nhà giải quyết món nợ của mình.

"Bế em đi.."- cậu giơ hai tay trước mặt anh.

"Nặng lắm. Anh có tuổi rồi."

"Thế Anh bế em đi..."

Được rồi. Bế thì bế. Anh mang cậu vào phòng ngủ.

"Anh!! Anh.. định làm gì? Anh mang em đi đâu?"

Say quá say rồi. Không biết trời đất gì nữa! Andree thở dài nhìn báo con trên tay,

"Cho em đi ngủ. Không thì mang vứt đi nhé?"

"Vứt đi thì ai ăn cùng anh..."

Em bé say xỉn quàng tay qua cổ anh nói bằng giọng đầy nũng nịu. Người có tuổi đành cười bất lực. Anh đặt cậu xuống giường rồi nhẹ nhàng hôn một cái lên trán. Hai mắt cậu cũng đã díu vào nhau rồi, nhưng tay thì vẫn cố níu anh lại:

"Ở đây với em."

Trước đòi hỏi khá chính đáng này, Andree vui vẻ nằm xuống bên cạnh. Cậu vùi đầu vào anh, hít hà hương thơm quen thuộc.

"Anh.. thích em nhiều không?"

Andree không đáp mà chỉ mân mê từng đường nét xinh xắn trên gương mặt cậu.

"Sao không trả lời em..

Như thế này thì sao?"

Bray vừa nói, vừa ôm anh chặt hơn nữa. Nhưng cơn buồn ngủ lại vừa hay cắt ngang khoảnh khắc đáng yêu này. Hai tay cậu dần buông lỏng, nhưng vẫn không hề rời khỏi người anh.

Andree ngắm cậu thật lâu và chầm chậm cúi xuống,

"Anh nghĩ là, anh yêu em cơ."

"Em biết."

Hơi men nồng nàn từ từ hoà lẫn giữa hai người. Đêm nay có lẽ sẽ là một cơn say thật ngọt ngào.

Andreexbray| Tín hiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ