Sau lần đó, chẳng hiểu vì lí do quái quỷ nào mà tương tác giữa cậu và người đó càng ngày càng được chú ý, theo nghĩa tích cực.
Công việc là công việc, khi hai người xuất hiện trước đám đông thì phải cư xử tự nhiên nhất có thể. Chỉ là chẳng hiểu vì sao, mọi đối đáp giữa anh và cậu đều trở nên rất viral.
Nhưng thực tế, sau ống kính, cậu vẫn chưa thể bình thường với anh. Ngày hôm đó rất nhiều những sự kì lạ từ thái độ, cảm xúc, lời nói cậu đã lỡ phơi bày, nên sự ngại ngùng sẽ không qua đi nhanh chóng.
Cậu vẫn né tránh anh, còn anh thì vẫn vậy, bình thản trước mọi chuyện.
Tuần vừa là một tuần khó khăn, đã có quá nhiều thứ xảy ra. Bray quyết định dành buổi tối chủ nhật này ở bar.
Thường thì nếu không tính lúc đi diễn, cậu chỉ đi khi có bạn bè rủ. Nhưng dạo gần đây cảm xúc của Bray như tàu lượn, nên hôm nay cậu muốn đi một mình. Hi vọng tối nay có thể tạm quên đi tất cả những điều điên rồ trong thời gian gần đây.
Dưới ánh đèn màu chớp nhoáng, tiếng nhạc đập liên hồi, giữa những tiếng cười nói, hò hét; có một cậu nhóc tóc trắng tĩnh lặng ở một góc.
Hương vị vừa cay nồng, vừa ngọt ngào đê mê của ly rượu làm cậu chỉ muốn uống thật nhiều.
Một ly,
Hai ly,
Ba ly,
...Ước gì khi mở mắt ra, cậu có thể quay trở lại ngày mưa tầm tã hôm đó, khi chỉ một cái chạm nhẹ của anh cũng đủ khiến cậu nôn nao, anh đã nói gì nhỉ?
À,
"Đừng tùy tiện làm mình đau vì người khác."
Buồn cười thật, anh thì hiểu cái đ*o gì?
Cho dù không cố tình, nhưng mỗi khi đến trường quay, ánh mắt cậu vẫn luôn tự kiếm tìm anh trong đám đông,
Cho dù không cố tình, cậu lại nhớ từng lời dịu dàng anh nói với mình, nhớ những lúc cả hai tình cờ chạm mắt,
Cho dù không cố tình, trái tim cậu lúc nào cũng như phản bội lại lí trí, loạn nhịp mỗi khi anh đến gần.
Nhưng khi chỉ có một mình, cậu lại phải chật vật để nhắc nhở bản thân rằng những cảm xúc này sẽ không thể được đáp lại, rằng giữa hai người luôn tồn tại một rào cản vô hình không thể nào bước qua.
Cậu thầm cầu xin những ảo tưởng ngu ngốc hãy thôi dày vò mình, xin nơi ồn ào này và hơi men hãy cuốn đi hình bóng của anh cứ mãi vẩn vơ trong tâm trí cậu.
Đột nhiên, ánh sáng bỗng vụt tắt. Những tiếng reo hò vang lên xé tung cả khán phòng.
"Và sau đây chính là vị khách đặc biệt cuối cùng của đêm nay, Andree Right Hand!!!
Các bạn đã sẵn sàng chưa!!"
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Người vừa bước lên sân khấu, dưới ánh đèn chói lọi kia, sao lại quen đến như vậy?
Bây giờ còn có cả ảo giác này cơ à..
"Các "em iu" ơii, các em thích nghe nhạc gì nào?"
Ôi chết tiệt, ngay cả giọng nói cũng giống..- Bray ôm đầu.
Giữa những tiếng la "nhạc trap" chói tai, có một cậu nhóc vừa cầm ly rượu vừa hét lên:
"Không phải nhạc của tên khốn đó là được!!"
Tiếng nhạc vang lên, hòa lẫn vào câu nói của cậu. Bray liên tục rót rượu, miệng thì lẩm bẩm,
"Khốn nạn, mình nhanh say vậy à?
Thành phố này thiếu club chắc, sao có thể gặp nhau ở đây vào đúng hôm nay được?
...
Haha, ảo giác.. Chắc chắn là ảo giác rồi".Cậu vừa cười nhạt nhẽo, vừa uống liên tục không ngừng. Anh ta khiến mình điên đảo đến mức này ư? Giờ thì giọng anh ở khắp nơi, hình dáng kia cậu chỉ thấy lờ mờ, nhưng cũng rất giống.
Khắp nơi, tất cả đều là anh.
Sau mỗi một bài nhạc của Andree, chai Macallan trên bàn cậu lại vơi đi một chút. Sau ba bài nhạc, nó chỉ còn chưa đến một nửa.
Tiếng nhạc đã dứt được một lúc, cậu nửa tỉnh nửa mê ngẩng đầu lên.
Người vừa nãy đi đâu rồi..
Chắc là do mình tưởng tượng thật.
Cậu đã đến tận nơi này để quên đi anh, nếu như bắt gặp anh ở đây thì chẳng phải là do ý muốn của ông trời à?
Kệ đi, đau đầu chết mất!
Cùng lúc đó, người vừa đứng trên sân khấu đã hoàn thành đêm diễn của mình. Anh thay đồ và chuẩn bị ra về.
Từ lúc bước xuống sân khấu, anh đã chú ý đến chiếc bàn chỉ có một người ngồi ở phía xa góc bên tay phải. Tuy không nhìn rõ, nhưng mái tóc bạch kim bù xù đó liệu có phải người mình đang nghĩ đến không?
Andree tự cảm thấy buồn cười, từ bao giờ mà tất cả những mái tóc bạch kim đều là thằng nhóc ấy nhỉ?
Cũng chẳng có lí do gì mà lại gặp nhau ở đây cả, thành phố này nhỏ thế à?
Suy nghĩ nhiều quá rồi.
Nhưng đến khi bước ra khỏi cửa, quản lí bỗng thấy anh chần chừ.
"Ủa anh, anh quên gì trong đó hả? Xong rồi thì về thôi."
Bất chợt, Andree vẫy một chiếc taxi trước sự ngơ ngác của người quản lí:
"Em đi taxi về trước nhé, để xe lại cho anh."
Quản lí vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết gọi với theo:
"Có gì quan trọng lắm hả anh?"
Anh gật đầu và nhanh chóng đi vào bên trong.
Biết đâu câu trả lời ở trong đó thì sao?