"Mọi người nghỉ tay tí đi."
Bray vừa nói, trên tay cậu và quản lí là cả đống đồ uống.
"Chà chà, út dạo này ngoan ghê!"
"Có tí cafe mới tỉnh được bà con ạ. Uống liền uống liền."
Như một thông lệ quá đỗi quen thuộc, cafe luôn là đồ uống bất di bất dịch trong mỗi buổi làm việc.
Nhưng khi JTee mở ra, thì tất cả đều là..cam ép.
Giờ thì Bray làm mọi người chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.
"Thì..lâu lâu cũng phải đổi chứ ạ. Uống cafe hoài không tốt đâu." - cậu vội vàng giải thích.
"Trời ơi, em là quản lí mà cũng lần đầu tiên thấy mua nước cam uống đó, lại còn đòi..."
Bray liếc sang quản lí bằng một ánh nhìn đe doạ. Quản lí liền lập tức im lặng.
Cùng lúc đó Andree bước ra. Anh nhìn đống nước cam với vẻ lạ lẫm.
"À đây rồi, cái này thì nó lại quá hợp với người ốm như..."
Chờ đã!
JTee vừa ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, nên đã kịp dừng lại. Mọi người lại đưa mắt nhìn nhau, nhìn đống nước cam, và nhìn Andree.
Bray thì vẫn cố gắng làm ra vẻ bình thản, nhưng sượng trân.
Chết tiệt, lộ mất rồi!
Không mất quá lâu để anh nhận ra sự bối rối của cậu. Andree chỉ thản nhiên cầm ly nước cam lên thưởng thức:
"Uống cafe nhiều không tốt đâu."
"Giờ đến nói chuyện cũng giống..."
"Suỵt!"
Big thì thầm, nhưng ai cũng nghe thấy. Trước những tình huống khó xử thế này, thì chỉ cần rời đi. Mọi người để lại chủ nhân và nguồn gốc của mấy ly cam ép.
Cậu ngượng ngùng nhìn anh, nhưng trước mặt Bray lại là một nụ cười hài lòng. Andree bước tới gần hơn, anh ghé sát vào tai cậu thì thầm:
"Rất ngon. Lần sau em có thể mua riêng."
Nụ cười ấy nhìn theo cậu đang xấu hổ bỏ đi. Bị ốm kể ra cũng có cái hay.
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Bray tiếp tục làm mọi người phải ngạc nhiên vì sự "Andree hoá" của mình trong lúc ghi hình.
"Cái này em đồng ý với anh Andree ạ."
"Dạ em cũng nghĩ giống anh Andree."
Và mỗi lần cậu như vậy, anh chỉ biết cười một cách rất thích thú.
Những biểu hiện bất thường này của Bray đã lọt vào tầm ngắm của Karik.
"Này, mày với Andree nhất định là có gì rồi."
"Có gì đâu anh. Sao hay tò mò quá."
"Mày thì có! Sao hay "em đồng ý với anh Andree" quá. Khai mau, có chuyện gì?"
"Bộ người ta nói đúng thì không được đồng ý hả?"- cậu làm ra vẻ vô tội.
"Đó. Giờ còn vậy nữa. Ta nói từ cái hôm Andree dặn đừng nói là thấy nghi.."
Bray quay sang nhìn ông anh. Còn Karik thì đang rất muốn tát mình một cái.
"Anh mới nói.. Andree làm sao cơ?"
"Haha, đâu có. Thôi..ờm anh không trêu mày nữa, đi đi.." - Karik tìm cách lấp liếm trong vô vọng.
"Anh- có- nói- không?! Anh và anh ấy giấu em chuyện gì??"
Giọng điệu này cho Karik biết anh không thể nói dối thêm được nữa.
Đúng là cái miệng hại cái thân...
"Thì, mày có nhớ cái bữa mày say ở bar không? Cách đây mấy tuần ấy.
...
Bữa đó không phải anh đưa mày về đâu. Là..Andree đấy! Nhưng ổng dặn đừng nói gì."Karik vừa kể, vừa lén nhìn sắc mặt mỗi lúc một khó coi của Bray.
"Anh chỉ làm theo những gì Andree dặn. Anh không biết gì hết á!"
Cậu phải nhắm mắt lại để giữ bình tĩnh.
"Là em...nghe nhầm nhỉ?"- Bray nhìn ông anh với ánh mắt năn nỉ.
"Nói là em nghe nhầm đi mà..!!"
Karik chỉ biết im lặng. Đâu ai rảnh mà đi bịa chuyện. Chính anh còn đang thắc mắc về chuyện của hai người đây!
Tối đó, Bray về nhà trong sự lo lắng đến phát bực. Cậu ôm đầu lăn lộn trên giường, chỉ biết ước đây không phải sự thật.
Karik đưa về cái con khỉ!
Là Andree, Andree đấy...
Tại sao hôm đấy mình chẳng nhớ cái quái gì vậy?
Say như thế, không biết cái miệng này có chửi bới làm loạn không? Liệu có nói ra điều gì..?
Không đủ can đảm để nghĩ tiếp về những tình huống chẳng mấy đẹp đẽ, cậu đành cố tìm việc gì đó để làm.
Bray lôi đống quần áo trong tủ ra sắp xếp, xếp đi xếp lại rồi còn phân loại, tay vẫn làm nhưng đầu óc thì trên mây.
Ông trời cũng biết trêu đùa nhỉ?
Và ông trời lại tiếp tục chứng minh rằng mình thật sự vui tính.
Chiếc áo khoác cậu đang cầm trên tay, trong túi bỗng lộ ra một mảnh vải.
Cái gì đây?
Không phải mảnh vải, mà là một chiếc khăn lụa rất đẹp. Trên chiếc khăn có nhiều vệt loang lổ màu nâu sẫm.
Rốt cuộc chiếc khăn này từ đâu ra?
Bray ôm thắc mắc đó đến tận lúc lên giường đi ngủ. Cậu vừa lim dim, vừa mơ màng nhớ lại hình ảnh của người ấy. Từ dáng vẻ an nhàn đến bận rộn, cả những lúc nghiêm túc hay vui vẻ, nhớ khi hai người đứng bên hiên nhà lúc trời đổ mưa, anh đã chạm vào vết thương ấy.
Vết thương của mình..
Từ từ đã?
Bray bật dậy ngay lập tức. Cậu nhìn vào vết sẹo trên bàn tay, rồi nhìn lại chiếc khăn. Những kí ức về ngày cậu đẩy anh khỏi chiếc bóng đèn rơi xuống dần hiện ra rõ ràng,
Đây chính là... chiếc khăn anh đã quấn vào tay cầm máu cho cậu ngày hôm ấy mà?
Chính là nó!
Nhưng nếu nó đúng là của Andree...
Bray vội vàng vớ lấy chiếc điện thoại, và phải chớp mắt đến mấy lần liền giữa bức ảnh trên web và chiếc khăn lụa trên tay mình.
Tại sao anh lại băng bó bằng đồ...Hermès ??
Maillons Parade Pocket, cái quái gì vậy trời!!Cộng thêm tiền phòng khách sạn, tiền rượu đêm ấy và giờ là cái khăn này?
Chết m* mình rồi... Thế là thành con nợ à?