10. Lí trí

2.2K 230 10
                                    

Andree quay lại vào trong và đi tới gần chiếc bàn ấy. Chẳng mất đến vài giây để nhận ra đó là người dạo này đang khiến anh phải suy nghĩ.

Đầu óc Bray quay cuồng, hình như có người đang bước đến gần.

"Này, nghe thấy không?"- Andree quơ tay qua lại trước mặt cậu.

Cậu đờ đẫn nằm dài ra bàn, khuôn mặt đã ửng đỏ. Ai vậy nhỉ? Chóng mặt quá..

"Sao lại uống nhiều thế này?"

Andree vừa nói, anh vừa dựng cậu dậy. Nhưng cậu không hợp tác chút nào, trong tay vẫn giữ chặt ly rượu. Lúc này Bray cũng chẳng biết mình đang nói chuyện với ai nữa.

Gọi mình là "em" sao? Chắc là.. anh Karik.

Anh cố gắng đỡ cậu dậy, còn cậu thì cứ luôn miệng:

"Để em uống!! Tên khốn đó.. Mình điên lên mất!"

Giọng cậu lúc lên lúc xuống, nhưng anh lại nghe rất rõ hai từ "tên khốn".

Tên khốn? Là ai?

Nhưng trước khi tìm hiểu vấn đề đó, anh phải giải quyết thằng nhóc này đã. Sau khi thanh toán xong xuôi, vất vả mãi anh mới đưa được cậu ra.

Anh để cậu ngồi bên cạnh ghế lái, cài dây an toàn cho cậu, nhưng năm lần bảy lượt cậu dằng ra, đòi quay lại uống tiếp, miệng còn liên tục lẩm nhẩm "Hôm nay phải quên hắn.."

Mất một lúc, cuối cùng thì anh cũng thành công nhét cậu lên xe.

"Đau đầu quá.."- cậu thều thào. "Đừng về vội mà.."

"Đọc địa chỉ nhà em đi." - Andree quay sang.

Không có tiếng trả lời.

"Rốt cuộc là tên khốn nào?"

Anh chỉ tự nói như vậy với mình, nhưng không ngờ cùng lúc đó người bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng:

"Andree..Thế Anh là đồ khốn!!"

Anh lần nữa quay sang nhìn cậu. Không thể nào là nghe nhầm được, phải không!? Nhưng lần đầu tiên cậu gọi tên thật của anh, tại sao lại là..đồ khốn?

"Này, em nói ai là đồ khốn?"

"Thế Anh.."- Bray lặp lại cái tên đó trong vô thức.

Thật đấy à? Nghiêm túc?

Vốn dĩ, anh thấy tên của mình cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng cách vừa rồi cậu gọi nghe cũng không tệ chút nào. Tên của anh thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh kia, nghe vừa nũng nịu, nhưng cũng vừa dỗi hờn..

Có lẽ, anh muốn nghe thêm nữa.

"Em nói ai cơ?"

"Mệt quá.. Đã nói là Thế Anh mà!!"- cậu gục lên gục xuống, phụng phịu vì phải nhắc lại nhiều lần.

Chết tiệt, cứ cái đà này anh sẽ làm tên khốn trong vui vẻ mất.

"Nhưng mà, tại sao lại là tên khốn?"- Andree hỏi.

Cậu im lặng một lúc thật lâu, đôi hàng mi cũng đã trĩu nặng lắm rồi. Nhưng khi nhắm mắt lại, trong đầu cậu lại toàn là hình ảnh về anh.

Và rồi cậu tựa đầu vào cửa kính, với đôi mắt khẽ nhắm, chầm chậm trả lời câu hỏi còn bỏ ngỏ khi nãy,

"Tại sao à?..Tại vì Thế Anh ngầu lắm."

Bray vừa nói, vừa cười. Thật sự bây giờ trông cậu rất ngây ngô, dễ khiến người ta muốn ôm vào lòng. Không để anh kịp ngạc nhiên, cậu lại tiếp lời mình:

"Tại vì, trước người từng nói anh ấy không ra gì, anh vẫn thản nhiên cho qua,
Tại vì trong lúc em bệnh, lại cho em cảm giác yên tâm,
...
Cho dù đã nghe nhiều lời đồn không hay về anh ấy, nhưng chưa bao giờ Thế Anh cư xử không đúng với em cả."

Nụ cười trên khoé môi anh giờ đã được thay thế bằng vẻ trầm ngâm. Anh đang nghe không thiếu một từ nào, tất cả những cảm nhận của cậu.

Bray im lặng một lúc lâu, còn anh thì cảm giác thời gian như đang ngừng lại ngay lúc này.

"Là vì anh ấy có đôi bàn tay rất đẹp, em không dám nắm lấy."

Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần; nhưng từng từ, từng chữ trong câu nói ấy lại đang khuấy đảo tâm trí anh cả ngàn lần.

Thì ra, đây chính là điều em phải khổ sở che giấu,

Thì ra, bộ dạng bướng bỉnh của em cũng chỉ là vỏ bọc, em cũng biết rung động trước những điều dịu dàng, trước những khoảnh khắc mà em cho là đặc biệt,

Anh tin mỗi lời nói của em giờ đây đều là thật lòng, kể cả khi sớm mai thức dậy, thì tất cả cũng chỉ còn là những lời em trót thổ lộ trong cơn say,

Em sẽ lại giả vờ như không có gì, nhưng lòng thì mỗi lúc một nặng nề,

Lâu lắm rồi anh mới lại suy nghĩ vẩn vơ về một người, và cũng là lần đầu tiên anh nghĩ về một cậu nhóc.

Chiếc xe đã dừng lại trên cầu từ lúc nào. Anh lặng lẽ nhìn gương mặt trắng trẻo ấy say ngủ, thật lâu. Anh tiến sát lại vì muốn nhìn cậu gần hơn nữa, khoảng cách của hai người mỗi lúc một gần, đến nỗi anh có thể cảm nhận được nhịp nhở của cậu trong hơi men nồng nàn và ngọt ngào. Bàn tay anh lướt nhẹ trên gò má ửng đỏ, và dừng lại trên đôi môi nhỏ nhắn.

Nhưng tất cả cũng chỉ là vài ba khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm xúc này có thể lớn dần lên, nhưng cũng có thể chỉ là thoáng qua,

Anh cũng có đôi lần sợ điều gì đó, và trong đó có khoảnh khắc hiện tại. Anh sợ những cảm xúc nhất thời này, sợ chỉ một giây phút anh không dùng lí trí thì mọi chuyện sẽ bị đẩy đi quá xa,

Và em cũng đâu có biết, kể từ ngày đó anh đã không còn tin vào thứ gọi là tình yêu.

Tốt nhất là, người như em thì không nên bị đau.

Andreexbray| Tín hiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ