10h tối, gần 5 tiếng trôi qua kể từ khi Bray rời đi. Sau cả loạt cuộc gọi và tin nhắn, cuối cùng anh cũng liên lạc được với cậu.
"Sao giờ này em chưa về? Có chuyện gì à?"
Không có tiếng trả lời. Andree phải hỏi đến lần thứ hai thì cậu mới định thần lại.
"Em sao vậy?! Em đang ở đâu?"
"Em hơi mệt nên về nhà rồi. Anh cũng nghỉ đi, không cần lo đâu."
Cuộc điện thoại cứ thế mà kết thúc chớp nhoáng. Vốn dĩ chiều nay, Bray chỉ đi nửa đường rồi quay về sau khi nhận được thông báo cáo lỗi về sự nhầm lẫn.
Nhưng cũng chính vì những điều đã vô tình chứng kiến, giờ đây nó lại làm cho cậu chẳng thể yên lòng.
Thì ra, những bó hoa anh nhận được đều là món quà từ người con gái đó. Kể cả bức tranh mà cậu tự tay giữ lại cũng là kỉ niệm giữa hai người.
Em tự hỏi, liệu cô ấy phải đặc biệt đến thế nào?
Là do anh đã khiến người đó đến giờ vẫn không thể quên được, hay do em là người đã xuất hiện không đúng lúc?
Cả ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường cho dù thái độ của cả hai đều trầm lắng hơn rõ rệt. Việc một người phải vờ như không biết gì, và một người phải lựa chọn giữa nói ra hay im lặng giải quyết tất cả, cũng giống như khi nỗi đau phải đối mặt với sự giày vò.
Một buổi tối mà lần đầu tiên sự im lặng chiếm phần lớn thời gian khi hai người bên nhau. Andree vẫn tin vào quyết định của mình, dù những gì xảy ra sau đó có thể rất khó khăn.
"Anh có chuyện muốn nói với em."
Nhưng tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, trên màn hình là một số máy lạ.
"Anh cứ nghe máy đi."
Bray rời khỏi chỗ ngồi, cậu cũng muốn dành ít phút trấn tĩnh bản thân trước khi đối diện với mọi thứ.
Ngay khi anh vừa bắt máy, một bất ngờ lại kéo đến theo cách mà không ai mong muốn. Andree nghe thấy một giọng nói không được tỉnh táo,
"Anh xuống gặp em được không? Em đang đợi ở bên dưới."
Lại một lần nữa, cô ấy tìm đến anh.
"Không có lí do gì để làm thế cả. Em về đi!"
Lời từ chối dứt khoát không làm cô bất ngờ, nhưng nó lại khiến một người đang say trở nên liều lĩnh,
"Hai người đang ở cùng nhau phải không?
Hay là.. anh muốn em lên gặp cậu ấy?"
Cuộc gọi vừa kết thúc, Andree lập tức rời khỏi nhà. Hành động đột ngột này khiến cậu vội vàng giữ anh lại. Nhưng tất cả những gì Bray nhận được chỉ là một câu nói,
"Anh xin lỗi. Anh sẽ giải thích mọi chuyện sau."
Giây phút mà anh buông tay, cậu cũng đã đoán ra người vừa gọi cho anh là ai.
Andree xuống gặp cô gái ấy nhưng thứ anh mang theo chỉ là một lời chất vấn lạnh nhạt.
"Rốt cuộc em muốn gì!?"
"Em biết mình sai rồi. Một lần này nữa thôi.."
"Tất cả đã kết thúc rồi! Tại sao em cứ như thế?!"
Đôi mắt cô rưng rưng trong nỗi hổ thẹn và hối hận không thể diễn tả, nhưng lời nói vẫn cứ cố chấp đến điên cuồng.
"Khi đó anh rời đi nhưng chưa ai trong chúng ta nói chia tay mà?
Mọi thứ vẫn có thể quay lại, em sẽ làm tất cả.."
"Đủ rồi đấy!!"
Sự ngang bướng đến nực cười ấy làm Andree không thể kìm chế cơn giận. Anh lập tức kéo cô lên xe và rời đi.
Chỉ còn một người vẫn đứng trong bóng tối, với ánh mắt tuyệt vọng trong màn đêm u buồn.
Suốt cả quãng đường, hai người không ai nói một lời nào. Chiếc xe từ từ dừng lại, cô gái dần lấy lại tỉnh táo để chuẩn bị đối mặt với những điều mình vừa gây ra.
Nhưng trái với sự phẫn nộ mà cô nghĩ, anh chỉ bình tĩnh hạ giọng:
"Anh đã nghe về những chuyện xảy ra với em. Rất tiếc vì mọi thứ không như mong muốn.
Nhưng em quay lại tìm anh đâu phải vì còn tình cảm. Em chỉ muốn tìm một người luôn bao dung với mình, trong khi em ưu tiên bản thân một cách tuyệt đối và sẵn sàng buông tay nếu mọi thứ không theo ý muốn.
Chúng ta đã kết thúc từ ngày đó rồi. Mọi lựa chọn đều là do em, em phải chấp nhận và có trách nhiệm với nó."
Người con gái quay sang nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. Không phải vì những lời nói ấy, mà có lẽ do anh đã nhìn ra quá nhiều điều.
"Mọi thứ đều đang quay lưng với em, ngay cả anh cũng vậy.."
"Em nên thử hỏi bản thân mình tại sao những chuyện đó lại xảy ra. Không ai có thể cho em câu trả lời ngoài em cả."
Hai người im lặng một lúc lâu. Trước khi bước xuống xe, cô đã dần lấy lại bình tĩnh.
"Dù sao thì.. cũng xin lỗi và cảm ơn anh vì tất cả. Anh nên về với cậu ấy đi."
"Có thể đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.
Anh đã nói hết những gì cần nói với tư cách một người bạn. Mong em hãy nghiêm túc nghĩ về nó."
Cứ thế, anh và cô gái đó đã nói lời tạm biệt. Mỗi người một con đường, nhưng cả hai đều can đảm và nhẹ nhõm hơn để trở về với hiện tại.
Nhưng điều buồn nhất có lẽ chính là khi bản thân còn chưa lung lay, thì người ở bên đã không còn tin tưởng.
Khi vừa trở về nhà, Andree vội vã tìm kiếm khắp nơi. Trong không gian yên tĩnh, mọi thứ vẫn ở đúng vị trí vốn có.
Chỉ là tất cả đã được dọn dẹp như thể ngoài anh ra, chưa từng có ai khác bước chân vào căn nhà này và gắn bó với nó.