Bray chầm chậm mở mắt, một cảm giác đau ê ẩm chạy dọc khắp cơ thể cậu.
Tất cả mọi người đều đang ở đây, đông đúc đến ngột ngạt, ai cũng lo lắng thấp thỏm. Cậu chỉ thấy lờ mờ những khuôn mặt quen thuộc, những giọng nói văng vẳng bên tai, tất cả đều mờ ảo, không có gì rõ ràng cả,
Hay là, mình chết rồi?
"Bảo, mở mắt ra nhìn anh. Có nghe thấy anh nói không..?"
Giữa rất nhiều những âm thanh hỗn độn, giữa rất nhiều những người ở đó, trong mắt cậu lờ mờ hiện ra hình ảnh của người ấy. Ánh mắt Andree lộ rõ vẻ bất an, và cũng có vẻ tức giận.
Nhưng bàn tay anh thì khác, nó không thể giận dữ, chỉ nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt trắng trẻo của cậu để lau đi những bụi bặm.Và khi tỉnh táo lại, cảm xúc đầu tiên của Bray là... hốt hoảng. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cậu, và dồn dập những câu hỏi không kịp trả lời.
Nhưng vấn đề duy nhất cậu nhìn thấy là, Andree.
Giữa rất nhiều người, tay anh đang... chạm vào mặt mình ư?Bray vội vã định chống tay ngồi dậy, nhưng vẫn đang choáng váng nên liền bị mất đà. Cậu nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần cho một cú đập đầu mạnh. Nhưng có một bàn tay đã nhanh hơn, kịp đỡ dưới mái tóc trắng ấy.
Cậu quên cả đau và bật dậy ngay lập tức với đôi mắt mở to hết cỡ:
"Trời ơi, anh có sao không?!"
...
"Phải làm sao bây giờ..."Sau khi xem xét tay anh một hồi, Bray mới nhận ra trước mặt mình là rất nhiều sự ngỡ ngàng.
"Xin phép cắt ngang nhé. Này, em lo cho mình trước đi đã!" - Big cảm thấy mình cần lên tiếng.
"Hay quá ha? Mình thì không lo, lại xem người ta có sao không!" - dù rất quan tâm đến cậu em, nhưng khi chứng kiến cảnh vừa rồi, "anh hai" Karik cũng không thể không bất bình.
Lúc này, cậu mới thấy bàn tay mình nhói lên. Mảnh thủy tinh cứa vào tay Bray đang làm cậu chảy máu.
Andree nhanh chóng lấy khăn quấn vào tay cậu. Giờ thì Bray chẳng thể làm gì hơn, càng không thể trốn chạy, chỉ có thể để mặc anh làm gì thì làm.
"Em đứng dậy được không?"
Anh vừa nói vừa từ từ đỡ cậu dậy. Tim Bray đập loạn, cảm giác còn đập nhanh hơn lúc cậu nhìn thấy cái đèn sắp sửa rơi xuống. Anh vòng tay qua người đỡ cậu, tay trái thì nâng bàn tay bị thương của cậu lên. Khi hai người đứng lên thì hoàn toàn không còn một khoảng cách, cậu cứ thế lọt thỏm trong vòng tay anh.
"Mọi người giải quyết chỗ này nhé."
Andree nói, và không cần mọi người trả lời, anh dìu cậu đi ra ngoài. Quản lí Bray chạy theo, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời ngắn ngọn:
"Em lo việc ở đây đi, có gì anh sẽ báo lại."
"Vậy thì, em nhờ anh nhé!". Quản lí giờ cũng chỉ biết nhìn nghệ sĩ của mình đang nép gọn vào người khác như một chú cún con.
Bray hoàn toàn ngơ ngác:
"Mình...đi đâu vậy?"
"Bệnh viện."
"Lại bệnh viện á!? Thôi, em không.."
"Anh không hỏi em."
Đối thoại đơn giản, ngắn gọn nhưng nhanh chóng khiến đối phương đầu hàng. Hai người im lặng cho tới khi đến bệnh viện.
Lại là nơi này...Bray chán nản đến nỗi suýt nữa nói thành lời.
Andree thấy cậu đang chần chừ,
"Tự vào hay để anh?"
"Không, em.. em.. tự đi được!"
Thà tự đi còn hơn! Nếu để anh dìu vào lần nữa, khả năng cậu sẽ vào viện với lí do bị bệnh tim.
Trái tim cậu đang không khỏe, nhờ ai đó.May là lần này cũng không có gì đáng lo, Bray được xử lí vết thương cẩn thận và băng bó lại, nhưng sẽ bất tiện trong một thời gian.
Xong xuôi, hai người cùng trở về. Trong xe chỉ có một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Qua kính chiếu hậu, hai người tình cờ chạm mắt với nhau.
Bray lén nhìn anh, một lần, hai lần, và rất nhiều lần. Trong lúc mình nửa tỉnh nửa mê, hình như anh đã gọi tên mình, anh đã gọi cậu bằng những câu như cả hai vốn thân thuộc. Hay tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng mình?
Sự lặng im của anh sẽ giết chết dần những giấc mơ dang dở, hay làm nhen nhóm trong cậu những hi vọng, dù chỉ là một chút?
Trong lòng Andree lúc này đang có cả ngàn câu hỏi.
Ranh con, chẳng là gì cả.
Đúng, anh đã tưởng là như thế. Anh đã tưởng rằng một thằng nhóc như cậu, cho dù có gây chú ý với anh cả vạn lần thì cũng chẳng bao giờ có được sự để ý từ anh. Anh tưởng rằng cho dù thái độ của cậu có thay đổi đến cả trăm lần cũng không thể nào làm anh lay động.
Nhưng cậu đã làm được tất cả những điều đó. Cậu muốn anh phải cư xử thế nào với thái độ thất thường của cậu? Phải ghét cậu, tránh xa cậu càng xa càng tốt, hay là phải đi tìm lí do vì sao cậu lại hành xử buồn cười như thế.
Xa lánh anh, nhưng lại làm đau mình vì anh?