"Nói chuyện với anh một lát, được không?"
"Để sau đi ạ.."
Không đợi anh trả lời, cậu vội vã đi thẳng vào trong. Bray không có ý định nói chuyện với anh, cậu chỉ trả lời bừa thế thôi.
"Sau? Là khi nào?" - Andree vẫn kiên nhẫn.
Bray đi nhanh hơn, cậu giả vờ như không nghe thấy gì.
Anh đi theo cậu vào trong. Từng bước chân của anh, cậu đều cảm nhận được rõ ràng.
Đến lúc mọi người ngồi vào họp, Andree đi thẳng đến ngồi cạnh Bray. Cậu thấy vậy thì đứng dậy chuyển ra chỗ xa hơn. Nhưng không ngờ, anh cũng đứng lên đi theo cậu.
Hai người chuyển qua chuyển lại, một lần, hai lần,.. lần.
"Hai người chơi trò gì vậy?"- JTee ngán ngẩm.
"Không ai thấy chóng mặt à??"- đến lượt Big than vãn.
Và tất cả mọi người quyết định chừa lại hai chỗ cạnh nhau cho hai người.
Ai cũng về phe lão già đó à?
Anh chống cằm ngồi nhìn cậu, nhìn một cách chăm chú và lộ liễu. Rốt cuộc thái độ lảng tránh này là sao vậy?
Bray không thể quay sang bên cạnh. Cậu phải cố gắng tập trung vào việc mình làm để phớt lờ chuyện anh đã ngồi như thế 15 phút rồi.
"Hai người.. có cần họp riêng không?"-Jtee hỏi.
Bray ngại muốn cắm đầu xuống đất. Nhưng
người đó thì có vẻ khá ung dung:"Nếu mọi người không phiền."
"Anh bị.."- cậu kịp dừng lại trước khi bốn chữ "cái đ*o gì vậy" được thốt ra.
Bray đỏ mặt kéo Andree ra ngoài. Xem ra lần này cậu đã giận thật rồi.
"Anh có cần phải làm vậy không!?"
"Anh làm thế là có ý gì?"
...
"Anh rảnh rỗi đến mức đấy à?"Andree chăm chú nhìn cậu một lát, rồi từ tốn đáp:
"Tất nhiên là anh không rảnh, nhưng em chưa trả lời anh."
"Rốt cuộc anh muốn nghe cái gì?"
"Để sau là để lúc nào? Anh muốn câu trả lời."
Chết tiệt, cậu vừa mới tự đẩy mình vào ngõ cụt.
"Thôi được. Anh có thể..nói luôn bây giờ!"
Cậu làm bộ vậy thôi, nhưng thực ra trong lòng đang sợ vô cùng, sợ những gì đã xảy ra và sắp sửa xảy ra.
"Tại sao em lại đẩy anh ra lúc đó?"
Bray im lặng một lúc, cậu đang phải đấu tranh với cảm xúc một cách chật vật. Chính bản thân cậu cũng không thể tin tại sao mình lại có cảm giác kì lạ này với người mình từng không ưa.
Khi cảm xúc đó lớn dần, kéo theo đó có lẽ là cảm giác dằn vặt về những lời lẽ không tốt đẹp ngày xưa mà cậu từng dành cho anh.
Giá như cậu đừng bị ám ảnh bởi sự dịu dàng ấy, giá như giấc mơ đó không bao giờ xuất hiện.
Ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt.
"Chỉ là..em muốn trả ơn. Cảm ơn đã giúp em khi em bệnh."
Đến lượt Andree im lặng. Hình như đây không phải câu trả lời anh mong chờ, nhưng nó lại là một lí do hoàn hảo với Bray.
"Vậy còn thái độ của em với anh dạo gần đây?"
"Em không hiểu ý anh.."
"Em thật sự không hiểu à?"
Cậu chỉ ước mình có thể chạy khỏi đây ngay bây giờ, vì làm trái với cảm xúc thật sự rất khó.
"Anh đừng hiểu lầm, do tâm trạng không tốt nên em mới vậy."
Suốt từ lúc nãy tới giờ, Bray không dám nhìn thẳng vào anh một lần nào. Nhưng đột nhiên, Andree bước tới gần hơn trước mặt cậu.
"Em nói anh hiểu lầm chuyện gì?"
Mình vừa nói cái quái gì vậy...
Nói như thế thì chẳng khác nào thừa nhận rằng cậu lảng tránh anh vì quá bối rối, khác nào bảo anh đừng hiểu lầm là...cậu thích anh?
Bray căng thẳng tới mức phải nắm chặt hai tay, vết thương như trở nên đau hơn.
Anh nhìn cậu một lúc, lâu thật lâu. Rốt cuộc cậu đang khổ sở che giấu điều gì? Từ thái độ của cậu, anh có thể lờ mờ đoán ra chuyện đó ít nhiều liên quan đến anh. Anh cảm nhận được mỗi lần cả hai đối diện nhau với đều khiến Bray thấy khó khăn và bối rối.
Nhưng việc cậu đẩy anh ra ngày hôm trước, anh biết đó không phải là trả ơn. Trước một tình huống nguy hiểm và bất ngờ, chẳng ai có thể kịp nghĩ đến chuyện trả ơn cả. Hành động đó là bảo vệ anh, hoàn toàn là bộc phát.
Còn việc nó xuất phát từ đâu, và những điều xa hơn thế, thì anh chưa dám chắc.
Bray mím chặt môi. Cậu sợ rằng nếu giải thích thêm dù chỉ một câu nữa cũng sẽ khiến tất cả những tâm tư của mình bại lộ trước anh. Tất cả những cảm xúc như ảo ảnh này, cậu chỉ muốn chôn chặt trong lòng. Cậu không thể tiếp tục làm ảnh hưởng đến anh và kéo anh vào mớ hỗn độn của chính mình nữa.
Nhưng Andree tiến lại gần hơn, anh cầm lấy bàn tay đang băng bó của cậu, từ từ gỡ những ngón tay đang nắm chặt ra.
Nếu ngày hôm nay em thực sự muốn che giấu đến thế, anh sẽ không hỏi thêm gì nữa.
"Đừng tùy tiện làm mình đau vì người khác."
Tiếng của anh nhỏ dần, hòa lẫn vào tiếng mưa, nhưng cậu lại nghe rõ từng từ một.
Anh sẽ giải mã những thứ chưa thể gọi tên giữa hai chúng ta.
Anh sẽ tự mình đi tìm câu trả lời.