Tấm ảnh của Ryan và Bray đã được gửi đi một lúc lâu, người phía bên kia màn hình chỉ xem và không trả lời lại.
"Ủa mà anh chụp chi vậy?"
"À, gửi cho Bâus xem thôi." Tee vẫn xuýt xoa về gương mặt Ryan trong ảnh. "Thằng bé này như con lai nhỉ?"
Nhưng bên cạnh JTee, nụ cười của Bray đã tắt ngấm.
"Anh gửi cho.. Andree á?!!". Cậu hốt hoảng tột độ, một tay vớ lấy điện thoại JTee. "Trời ơi anh gửi chi vậy!? Xóa đi ngay cho em!!"
"Sao đâu, anh gửi rồi. Xem mà chả nói gì."
Bray chỉ biết câm nín.
Thôi tiêu đời mình rồi...
"Trời ơi!!..Anh giết em đi còn hơn!!"- cậu vừa lẩm bẩm vừa cau có mặt mày.
Còn người vừa đổ dầu vào lửa thì đã quay sang nói chuyện với Ryan từ bao giờ.
"Mà..sao hôm nay Andree nghỉ ạ?"
Dù đang rất hoang mang nhưng Bray cũng không kìm được thắc mắc từ sáng đến giờ về sự vắng mặt của người ấy.
"À, thấy bảo là bị ốm. Khổ thân người cao tuổi."
"Ốm á!? Anh ấy bị sao ạ?"
Trong một giây, cậu đã nhận ra sự lúng túng đến vô lí của mình.
"Thì chắc là cảm sốt. Em hỏi cũng được mà."- JTee bật cười trước bộ mặt luống cuống của cậu.
"Hay là để anh gọi cho nhé?"
"Không..không. Đ..đừng làm thế!!" - cậu nắm chặt lấy tay JTee như thể nếu buông ra thì sẽ có chuyện ngay bây giờ.
"Hey, what's wrong?"- đến Ryan cũng phải ngạc nhiên về sự hoảng loạn này.
"Cậu không hiểu được đâu, đi ra kia đi!"- Bray cố gắng dùng những sự bình tĩnh cuối cùng để nói với Ryan.
Và suốt khoảng thời gian còn lại hôm đó, Bray mệt mỏi vì công việc thì ít mà lo lắng về người ấy thì nhiều. Tay cậu đã không biết bao nhiêu lần mò vào đoạn chat cách đây từ đời nào của hai người, cứ soạn tin rồi lại xoá không biết bao nhiêu lần.
Anh ốm như thế nào? Có nặng lắm không? Anh đã ăn gì chưa? Có đang nghỉ ngơi hay vẫn cố làm việc?
Có bao giờ biết rằng ở đây vẫn có người luôn nghĩ về anh hay không?
Nhưng em phải dùng tư cách gì để hỏi han anh bây giờ? Bạn bè à? Không phải mà. Đồng nghiệp? Chúng ta chưa thân thiết đến mức ấy.
Chúng ta không là gì cả, tại sao biết vậy mà em cứ mãi lo lắng?
Việc anh bị ốm và việc bức ảnh rõ ràng chẳng liên quan đến nhau. Mình không làm gì sai cả, nhưng sao lại cảm thấy có lỗi đến thế..
Mình bận lòng đến như vậy, nhưng chắc anh cũng chẳng để tâm đâu nhỉ?
Vẫn trong ngôi nhà rộng lớn ấy, vẫn là bầu không khí tĩnh lặng ấy, chỉ là dường như nó đang thêm phần ngột ngạt.
Thì ra đây là bạn em.
Andree cũng đã nghe về Ryan từ khi cậu chưa về nước. Thậm chí những bản phối của cậu khi chưa quá nổi tiếng trong giới cũng đã khiến anh phải công nhận.
Em có một người bạn trẻ tuổi, tài năng và thân thiết với em. Tất cả đều tốt cho em, nhưng tại sao anh lại cảm thấy không hề dễ chịu?
Có phải bởi vì, anh cảm nhận được ánh mắt người bạn đó nhìn em..
Andree ngả người vào sau ghế. Thể trạng đang không tốt càng làm cho anh thêm bức bối.
Nếu đã không muốn liên quan, tại sao lại cứ quan tâm quá mức như vậy?
Quan tâm quá mức, nhưng không thể nói ra đúng là một cảm giác rất tệ.
"Này,"
"Này, Bảo ơi!"
"Bảo!!!"
JTee phải gọi đến lần thứ ba thì Bray mới giật mình đáp lại.
"Dạ..Sao anh?"
"Này, sao từ chiều cứ đờ đẫn ra thế? Không phải lo đâu, anh thấy bài vở thế là ok rồi. Cho các bạn ấy luyện tập thêm là được."
"À vâng.."
Một ngày vắng bóng anh, cảm giác mọi thứ thật trống trải. Mặc dù khi có anh ở đây hai người cũng chỉ nói với nhau vài ba câu. Nhưng được nhìn thấy anh, ít ra cậu vẫn cảm thấy yên tâm hơn.
"Anh nè..."
Sau khi lấy hết can đảm, cậu quay sang JTee.
"Bộ Andree ốm nặng lắm hả?"
Bộ mặt JTee bây giờ còn khó tả hơn cả sự rối ren trong lòng Bray.
"Tò mò thế cơ à?"
"Cũng..tạm ạ.."- cậu rụt rè đáp lại.
"Hay là, lấy máy anh nhắn đi?"- JTee hào hứng. "Không sao đâu, lão không biết được đâu!"
Tee còn tưởng Bray sẽ gạt đi ngay vì xấu hổ, ai ngờ lại nhận được một phản ứng ngoài sức tưởng tượng:
"Hay là.. em thử ạ?"
JTee ấn vào đoạn chat, rồi anh đưa máy cho Bray. Nhưng khi vừa nhận lấy chiếc điện thoại, dòng chữ hiện hiện lên trước mắt trong đoạn tin nhắn khiến cậu cứng đờ cả người.
"Bảo với ai kia?"
Cậu cố gắng nhìn thật kĩ, không thể nhầm được. Tay cậu run đến nỗi suýt nữa làm rơi điện thoại anh Tee.
"Ơ, sao đấy? Không nhắn nữa à?"
"Dạ, để sau đi ạ..!"- nói rồi cậu đi thẳng ra ngoài, không đợi ông anh đáp lại.
"Thằng bé này sao thế nhỉ?"- JTee chỉ biết nhún vai khó hiểu.
Bray đi ra khỏi phòng, tựa đầu vào tường và hít một hơi thật sâu để cố gắng trấn tĩnh lại.
Trong đống ảnh được gửi đi đó, anh chỉ chú ý đến một tấm ảnh.
Và anh gọi mình là Bảo, không phải Bray.