Chiếc xe từ từ dừng lại trước sảnh của một khách sạn sang trọng. Người ngồi trên ghế lái đưa mắt nhìn người bên cạnh say bí tỉ, trong lòng không khỏi hoang mang.
Đi bar một mình mà dám uống đến cỡ này..
"Bray..Bray!"
"..."
Bây giờ mới đến phần vất vả nhất đây.
Andree tự nhủ thầm như thế, và anh nhanh chóng bắt tay vào công việc "vận chuyển". Dây an toàn vừa mở ra, cậu đã ngay lập tức đổ vào người anh. Đầu óc Bray mơ màng trên chín tầng mây, chỉ nhìn thấy lờ mờ một khuôn mặt đang rất gần bên mình.
"Chịu khó một chút nhé."
Trong lúc cậu còn đang ngẩn ngơ thì trước mắt đã chuyển thành một màu tối đen.
Thơm quá đi..
Chắc đây sẽ là cảnh tượng đặc sắc nhất mà người lễ tân khách sạn được chứng kiến trong cả ngày hôm nay. Có hai người đang bước vào, là một người đàn ông đeo kính đen không lộ mặt đang dìu ai đó đi bên cạnh...với chiếc áo khoác phủ kín cả đầu.
Thủ tục nhận phòng vẫn diễn ra bình thường, thậm chí có phần khá nhanh chóng. Không cần nhìn anh cũng biết cậu lễ tân trước mặt đang nghĩ gì về mình và "người bí ẩn" này.
Hơn ba mươi năm trên cuộc đời, đây đúng là trải nghiệm có một không hai.
Thang máy dừng lại trên tầng cao nhất của khách sạn. Cánh cửa vừa mở ra, kèm theo đó là cả một tràng độc thoại:
"Này!! Em không thấy đường mà cứ lao đi thế?"
"Nào nào, quay lại đây!! Không phải bên đấy.."
"Cẩn thận đụng đầu bây giờ!"
Người bí ẩn vẫn tiếp tục làm khổ anh thêm một lúc nữa trước khi được đưa vào phòng. Cơ bản cũng chỉ tại cái áo trùm đầu hết sức tối tăm kia.
Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng Andree cũng vận chuyển thành công con ma men này vào trong. Khi anh bỏ chiếc áo ra thì khuôn mặt bên trong đã đỏ ửng lên:
"Nóng quá.."
Và kiếp nạn thật sự bây giờ mới bắt đầu.
Andree không thể tưởng tượng nổi có một ngày anh lại được nghe Bray diễn..live trong khách sạn. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của vị khán giả bất lực, cậu bắt đầu nhảy thẳng lên giường và "biểu diễn".
Câu nọ chồng lên câu kia, lộn xộn, ồn ào, và quan trọng nhất là Andree đã hiểu lí do vì sao họ nói chỉ nên để cho cậu viết hook chứ không phải là hát.
Nghe cũng giống tiếng mèo gào lắm.
Đáng tiếc là không gì có thể ngăn cản được nhiệt huyết trình diễn của người đang say. Khung cảnh trong phòng như có ẩu đả, chăn gối trên giường bị cậu quăng tứ tung xuống sàn. Còn chiếc đệm tội nghiệp thì đang phải gồng mình chống lại những pha nhún nhảy liên hồi.