2. Hổ giấy

3.4K 290 7
                                    

Tính đến giờ này, mọi thứ đều ổn, người đó cũng chẳng có biểu hiện gì. Lúc nào cũng thế.

Chương trình có tiến độ làm việc rất khẩn trương, thế nên lúc nghỉ ngơi ai cũng thở phào và tranh thủ thời gian ăn uống.

Karik gọi cậu vào phòng tranh thủ ăn nhẹ, nhưng Bray lại có điện thoại nên ở lại nghe máy. Cậu đi ra ngoài, đúng lúc Andree cũng ở đó nói chuyện với Tee.

Bray trả lời điện thoại, nhưng cậu lại nghe tiếng nói chuyện của hai người truyền đến.

"Gặp Bray thấy sao?"

"Sao là sao?"

"Thực ra em thấy thằng bé cũng lễ phép, trừ lúc nó..."

"Ừm."

"Nói chung chuyện cũng lâu rồi, ai mà chẳng có lúc bồng bột. Anh đừng để ý, cứ bình thường."

"Trẻ con thôi mà, chuyện cũ bỏ qua."

...
"Alo.. alo anh Bray còn nghe em nói không ạ?"

Và lúc này, Bray mới nhớ ra mình đang nói chuyện điện thoại, và cậu nhận ra mình đã mất tập trung. Cậu trao đổi nốt câu chuyện và đợi đầu dây bên kia dập máy, Bray thở phào.

Hên là chưa chửi vào điện thoại. Dám nói mình trẻ con, coi thường nhau vậy sao!?

"Người đâu mà.."

"Sao không vào?"

Một giọng nói ngắn gọn vang lên, giọng nói ấy không thể nhầm lẫn, và hương thơm cũng rất đặc biệt. Bray đã chần chừ khá lâu mới dám quay lại đằng sau.

Người đó vừa bước đi, vừa ra hiệu với cậu:

"Không vào ăn hả?"

"Dạ.."

Và cậu cũng bước vào theo, sao tự nhiên mình... ngoan vậy?

Cậu lầm lũi đi sau, trong đầu đang hối hận một nghìn lần sao ngày xưa trẻ dại nông nổi quá, ai biết giờ làm chương trình gặp nhiều vậy đâu. Mà trông có vẻ chỉ một mình cậu là người khó xử.

Phải rồi, người ta có thèm đáp trả đâu.

Để ngăn chặn sau này có nhiều thứ khó xử hơn xảy ra, sau khi đắn đo một hồi, Bray quyết định đánh bạo lên tiếng:

"Ừm.. Mong anh không để ý chuyện cũ để chúng ta làm việc dễ dàng hơn."

Câu nói phá vỡ khoảng lặng của cả hai. Andree quay lại nhìn cậu, hóa ra thằng ngỗ nghịch này cũng biết xuống nước.

"Được thôi.
...
Mà này,"

"Dạ?"

"Cứ tự nhiên đi, đừng né tránh. Nếu không muốn trông kì cục hơn."

"Vâng.."

Ngay lúc này, cậu cảm thấy không hiểu sao anh có thể đối mặt với người từng không ưa anh một cách bình thản như thế.

Karik, Suboi, Jtee xúm lại trong phòng ăn, bàn tán to nhỏ.

"Sao hai người đó lâu vậy ta!"

"Làm hòa hay giải quyết ân oán mà lâu vậy?"

"Bray coi vậy thôi chứ so ra vẫn chỉ là thỏ, có khi nào bị dọa chết khiếp không nhỉ?"
...
"Sao tôi phải làm thế?" -Andree nhếch môi, anh cúi xuống và chụm đầu vào ba người nhiều chuyện kia, làm cả ba giật bắn người.

"Không dọa thì thôi, sao dọa lại bọn em??"- Jtee chu mỏ lên cãi.

"Thôi bớt nói, ăn đi nào mấy người ơi!"

Cả bảy người tập trung vào ăn uống, 2 chiếc bàn nhỏ ghép lại với nhau. Cậu ngồi đầu bên này, anh ngồi đầu bên kia, hai người đối diện nhau.

Lúc ăn, cậu chỉ mải nhìn đôi bàn tay Andree. Đây là đôi bàn tay đã xoa đầu em bé đó, dù ghét phải nghĩ thế, nhưng cậu không thể phủ nhận đó là một hành động rất dịu dàng, ngược lại hoàn toàn với vẻ ngoài xa cách, giọng nói lạnh nhạt và những hình xăm kia.

Và đôi bàn tay ấy cứ lởn vởn trong tâm trí cậu, mãi chưa dứt được.

"E hèm, sao mất tập trung thế Bray?"

Câu nói của Big khiến Bray bừng tỉnh, mặt cậu lại ửng đỏ.

"What are u doing? Are u seeing something từ him hả?"

Lại thêm cả anh Thái, anh ngồi ngay cạnh Andree nên đương nhiên anh nhận ra sự chú ý khá lộ liễu đó, và "him" ở đây thì còn ai nữa...

"Ăn cái này đi mọi người."

Karik nhanh chóng chữa cháy cho Bray và để vào giữa bàn một món gì đó khá lạ. Trông có vẻ là gỏi, hay đại loại vậy, và dĩ nhiên cậu ăn ngay để né tránh câu hỏi của anh Thái.

Nhìn thằng nhóc đối diện ăn uống vô tư hơn, Andree cũng thấy thoải mái. Xem ra lúc ăn nhìn ngoan ngoãn hơn một chút đấy.

Nhưng tại sao lại nhìn tay mình nhỉ?

Andree trước đây chỉ đơn giản xem cậu giống như những người khác không ưa mình, không hơn không kém. Giờ thấy cậu có ý xuống nước trước, dĩ nhiên là vì công việc, anh cũng ok. Anh vừa kêu cư xử tự nhiên hơn thì vào đây đã ăn uống ngon lành thế này, đúng là trẻ con thật rồi.

Ra là hổ giấy.

"Sao tự nhiên cười nhếch mép làm gì?"

"Nhiều chuyện vậy?"

Andree đi ra ngoài và để lại Jtee cùng sự thắc mắc.

Andreexbray| Tín hiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ