Có lẽ đã rất lâu rồi Bray mới quay trở lại nơi này. Cậu không biết phải cảm thấy thế nào, chỉ xem lại dòng tin nhắn sáng nay vừa nhận được.
"Có vài món đồ em vẫn để ở nhà anh. Em qua lấy nhé. Mã cửa vẫn thế."
Chỉ một lần gặp và trả lại cho em thì khó đến vậy à? Rốt cuộc những gì em đã nhìn thấy vào đêm thứ sáu và người nhắn dòng tin này,
Đâu mới thật sự là anh?
Bray đẩy cánh cửa bước vào, một mùi hương thân quen lập tức gợi về những kỉ niệm đã xảy ra tại căn nhà này.
Nhưng bỗng trái tim cậu chậm lại một nhịp.
Hai chiếc ly một trắng, một đen vẫn đặt cùng nhau trên bàn. Từng tờ giấy note với những dòng chữ đã phai màu vẫn ở yên trong căn bếp.
Cậu thấy một hộp nến thơm trên chiếc tủ nhỏ đã dùng gần hết, xung quanh là rất nhiều những hộp chưa mở giống y hệt như vậy.
"Đốt cái này anh sẽ có cảm giác em luôn ở đây. Mùi này giống hệt ở nhà em đó."
Vậy là anh vẫn nhớ lời em dặn và biến nó thành một thói quen, ngay cả khi em đã không còn bên cạnh.
Đồ khốn, em phải làm sao với anh bây giờ?
Màn hình điện thoại sáng lên, lại một tin nhắn nữa được gửi đến khi Bray còn chưa kịp trấn an cảm xúc của mình.
"Em đi vào trong phòng, laptop anh để trên bàn. Đồ của em đều nằm ở thư mục này."
For my B
Created: Saturday. July 29. 2023. 6:10:11 AM______________________________
"Thì ra là, anh không yêu em nhiều như em nghĩ."
...
"Hai người có chắc không? Định cứ thế mà
buông bỏ hết à?Thế tất cả những thứ anh đã chuẩn bị thì sao?
Cũng có còn bao nhiêu ngày nữa đâu, hả!?"Phải rồi. Tất cả những thứ ấy.
_______________________________Cách đây hơn một tháng.
Buổi làm việc của JTee và team Andree kéo dài từ đầu giờ chiều đến tận tối muộn. Tất cả đều đã ra về, chỉ còn hai người ở lại trong phòng thu.
Tee xem đồng hồ, uể oải nhìn người chưa có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi bên cạnh:
"Chụp ảnh gửi Bảo cho nó xót nhé?"
JTee để ý hôm nay, trừ những lúc sửa bài ra thì ông anh còn bận rộn với một việc khác.
"Cái gì đây?"
Andree không trả lời mà để Tee trực tiếp xem. Còn anh thì cẩn thận quan sát vẻ mặt đánh giá ấy từ đầu đến cuối.
"Thấy sao?"
"Tình, ngọt ngào phết. Ra gì đấy!" - Tee gật gù cảm thán. "Bài đứa nào mà sô cô la kẹo mút thế?"
Ba giây trước thảm hoạ.
"Đứa này."
JTee còn tưởng mình nghe nhầm, tròn mắt quay sang ông anh. Nhưng vẻ mặt ấy không giống nói đùa cho lắm. Rất nhanh chóng, Andree đã nghiêm túc trở lại:
"Bài này không public, viết riêng cho Bảo thôi."
Tee im lặng nhìn Andree một hồi lâu, rồi tự nhiên cũng bất giác cười theo.
Thì ra ai yêu vào trông cũng như thế này thôi.
"Có chỗ nào cần sửa không?"- Andree hỏi lại.
"Chân thành thì không cần cầu kì lắm đâu. Em thấy cũng.."
"Bài này phải là một bài hoàn hảo."
Lời tuyên bố chắc chắn ấy làm JTee phải nheo mắt trầm trồ.
"E hèm!! Hoàn hảo thì...giá hơi cao đấy nhé!"
Tee chỉ đùa để xem thái độ của ông anh, nhưng phản ứng nhận lại thì không hề đùa chút nào, hoàn toàn chắc chắn là đằng khác:
"Chỉ cần Bảo thích là được."
Và thế là từ sau câu nói ấy, ngoài việc làm cố vấn cho thí sinh thì JTee còn kiêm luôn cố vấn cho cả huấn luyện viên.
Tee đề xuất ý tưởng quay lại toàn bộ quá trình tạo ra "bản tình ca" này, và còn mạnh dạn đảm bảo với ông anh rằng ai đó sẽ yêu anh hơn gấp mười nếu được chứng kiến sự tâm huyết ấy.
Công việc đã bận nay càng thêm bận, nhưng Tee biết món quà bất ngờ này luôn được Andree trau chuốt kĩ càng. Không thiếu những lần mà hai người tranh luận, thậm chí là từng từ, từng nhịp, từng nốt nhạc đều khiến anh trở nên khó tính hơn.
Vì em xứng đáng với những gì hoàn hảo nhất.
Có lần Tee từng thắc mắc:
"Mà này, sao tự nhiên lại viết tặng Bảo?"
"Tự nhiên muốn làm thôi."
Andree thản nhiên đáp, đến nỗi mà cậu em cũng tin là vậy.
Còn lí do thực sự à?
Em biết đấy, chúng ta ở bên nhau không giống như những người khác.
Một cặp đôi bình thường có thể nắm tay nhau dạo phố, hay lâu lâu thể hiện tình cảm nơi đông người một chút cũng không không sao.
Họ có thể thoải mái yêu và cho cả thế giới biết điều đó, còn niềm vui của anh và em chỉ gói gọn trong căn nhà, nơi mà không có những ánh mắt dị nghị hay mấy lời bàn tán xôn xao.
Hạnh phúc đơn giản của người khác chính thứ mà chúng ta ao ước. Anh nhìn thấy mong mỏi đó trong em, và cả anh nữa, dù hai ta đều chưa một lần nói ra.
Vậy nên mỗi ngày anh đều cố gắng hết sức để bù đắp cho em những thiệt thòi, chỉ cần em luôn tin tưởng và ở bên cạnh anh.
Những suy nghĩ này có thể sẽ chẳng đến được với em đâu, nhưng dù sao anh cũng chỉ muốn nói:
Bảo, em chính là lí do để bản tình ca này xuất hiện.
Chúc mừng 100 ngày chúng ta ở bên nhau!
____________________________Chỉ tiếc rằng khi món quà này đang trên đường đến bên em, vào lúc mà anh yêu em nhất,
Thì trời lại đổ mưa tầm tã.