Chương 6

331 34 4
                                    

Dĩ nhiên là Minh Nhã không có ý định đó. Nàng không sợ chết không có nghĩa là nàng ngốc, dù là những kẻ ngốc thường không sợ chết. Điểm khác biệt đó là, do mất mạng mới là ngốc và đó không phải là điều mà nàng bằng lòng thừa nhận.

"Anh lại lo xa quá rồi đó, anh Tư Đông." Nàng liền tăng tốc.

Tư Đông thở dài, khoảng cách giữa mỗi bước chân dài ra thêm một chút để đuổi kịp nàng.

"Hay là chúng ta bắt đầu từ những địa điểm an toàn hơn trước đi?"

"Như kho sách của ông Mã?"

"Ờm... ít nhất thì vẫn an toàn hơn là Trường Sơn mùa này. Dù sao thì kho sách của thầy Mã cũng ít người ra vào, manh mối có thể vẫn còn đó."

"Nhưng làm thế nào để thuyết phục ông ấy cho em vào đây..." Minh Nhã làm ra bộ dạng nghiền ngẫm, nhưng thực chất trong đầu nàng đã có cách, chỉ là Tư Đông sẽ không thích cách làm đó của nàng vì nó có thể sẽ khiến nàng rơi vào rắc rối với gia đình địa chủ lớn nhì vùng này.

"Hay là để anh gửi tin cho thầy nhé?"

"Liền trong hôm nay hả anh?"

Nếu Minh Nhã đoán đúng thì Tư Đông bây giờ cũng không giúp được nàng, vì anh ta phải đi học ba ngày trong rừng. Nghe đâu tiết học đó mỗi năm được tổ chức một lần, cho các học sinh đi trải nghiệm thực tế và học sinh sẽ dùng các kỹ năng cầm, kỳ, thi, họa để biểu đạt ra cảm nhận của mình về chuyến đi. Ai giỏi thơ thì sẽ làm thơ, ai vẽ đẹp thì sẽ vẽ ra một bức tranh hùng vĩ. Đây là chuyến thực tế thứ hai của Tư Đông, chuyến năm ngoái Tư Đông đạt điểm cao nhất.

Đúng lúc cả hai đi qua một cây quả phong. Tư Đông liền hái một quả phong vừa chín tới, nháy mắt với nàng.

"Anh sẽ gửi một bức thư giới thiệu. Thầy Mã vốn không phải người nhiều chuyện, vả lại chắc cũng đang sốt ruột tìm lại đồ bị mất, nên em có thể an tâm nói ra mục đích thực sự của mình khi đến đó."

Nghĩ lại thì, đó là một cách hay. Minh Nhã nghĩ bụng liền vui vẻ.

"Được! Trăm sự nhờ anh đấy, anh trai!"

Nàng nhảy phóc lên hòn đá ven đường, ngồi khoanh chân nhìn Tư Đông lấy giấy bút trong tay nải ra và nắn nót từng nét gọn gàng, đẹp đẽ.

Đúng là chữ của thủ khoa có khác. Nhìn đẹp quá.

Nghĩ rồi nàng lại lén nhìn vào tờ giấy ghi chú viết vội hồi sáng rồi thấy chút hổ thẹn. Cũng may Tư Đông đang tập trung viết chữ nên không chứng kiến thái độ bất mãn của nàng về bản thân.

"Xong rồi." Tư Đông gấp lá thư làm hai và kẹp vào một phong bì được gấp từ trang tập của mình cùng với quả phong và đưa cho Minh Nhã.

Nàng vui vẻ nhận lấy lá thư, không quên đáp lại bằng một lời cảm ơn. Cả hai lại tiếp tục hành trình xuống núi.

Lúc này trời dần tỏa nắng. Con dốc cũng bắt đầu xuất hiện nhiều người cùng đi xuống núi hơn. Hàng cây dành dành hai bên đang độ sai quả, chỉ cần tiện tay hái rồi đem phơi khô là có thêm một vị thuốc. Trên đỉnh đầu của hai người xuất hiện vài người đang dùng diều bay xuống. Dư âm như một cơn gió xé toạc không gian thổi ngược tóc mai của hai người.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ