Chương 37

92 20 5
                                    

NGƯỜI CANH GIỮ THỜI GIAN

Lúc này tại tòa tháp...

"Percival!"

Gương mặt tràn đầy nỗi sợ và tiếng hét thất thanh của đồng đội là điều cuối cùng hắn kịp thấy trước khi một thứ ánh sáng lóa lên. Tai hắn ù cả rồi, chẳng thể nghe gì nữa, nhưng có vẻ như là có người đang chạy đến bên hắn. Toàn thân hắn tê liệt, tất cả những gì hắn có thể thấy là khói lửa đang bùng lên trên bầu trời tựa như pháo hoa. Và rồi hắn thuộc về bóng tối.

Chưa kịp cảm nhận được dòng chảy thời gian nhanh hay chậm thì hắn đã giật mình tỉnh dậy. Bần thần một lúc, hắn thảng thốt nhìn quanh rồi nhận ra bản thân đang trôi dạt trong dòng thời gian biến động không ngừng, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán. Mọi thứ vừa rồi hệt như một cơn mơ. Ký ức trong đầu hắn lúc này là một vòng xoắn ốc hỗn loạn giữa cũ và mới, giữa thực và ảo, cắn xé lẫn nhau để giành quyền kiểm soát, khiến đầu hắn đau như búa bổ.

Một đám khói vo tròn lại như cuộn len lở lửng trước mặt hắn, chờ đợi một sự xác nhận. Hắn vung tay xua tan làn khói, để lộ ra một tấm gương sáng mỏng như tờ giấy từ từ bay vào tay hắn.

"Một cốt truyện dang dở khác đã hoàn thành." Hắn tự nhủ, nhìn tờ giấy phát sáng, vừa lạ vừa quen, trong tay mình một lúc rồi tan biến. "Dù mình không thích kết cục này lắm."

Trong vòng xoáy hỗn độn đó, hắn chỉ biết mình đã tự đâm đầu vào rắc rối và phải trả giá bằng mạng sống. Với người khác thì hắn thật sự đã chết, nhưng không gian vô tận bủa vây lúc này mới là điểm bắt đầu. Cũng phải mất một khoảng thời gian để hắn có thể thu thập và sắp xếp lại những mảnh ký ức 'đúng' của mình. Hắn bây giờ đã không còn là một đứa trẻ mồ côi sống trong thời chiến. Sinh ra từ chiến tranh, đến lúc chết cũng vì nó. Đó quả là một kiếp ngắn ngủi, hai mươi bảy năm chưa thể coi là trọn vẹn. Hắn không biết mình đã trôi dạt trong dòng thời gian đã bao lâu.

Dòng chảy không đáy này là của hắn nhưng hắn không có quyền kiểm soát nó. Coi có đáng ghét không chứ?  Hắn vốn cũng đã quen rồi, lúc này chỉ có thể để mặc cho dòng chảy đưa hắn về đúng nơi mà hắn muốn. Con đường thời gian kết nối các thế giới, đã từ lâu hắn đã thôi đánh giá xem thế giới nào là thật và thế giới nào là do trí tưởng tượng của Tháp Chủ mà ra. Dù là kiểu nào thì đối với hắn, tất cả cũng đều là những câu chuyện có khởi đầu và kết thúc.

"Cuối cùng thì!" Hắn khẽ reo lên, hồ hởi phất tà áo măng tô xám loang lổ vết máu cũ lẫn mới đi về phía vòng xoáy vừa xuất hiện. Càng tiến gần hơn tới bản chất gốc, ký ức về Percival càng trở nên nhạt nhòa, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng lại nổi lên trên mặt nước và bắt đầu ám ảnh hắn. Cho đến lúc đó, hắn không cần nghĩ nhiều.

Chào đón hắn là ánh sáng nhàn nhạt rọi vào qua lỗ hổng trên vách tường. Hắn tỉnh lại rồi. Trong mơ hồ hắn chợt bật cười, không rõ là vì nhẹ nhõm hay vì tâm tư gì khác.

Rất nhanh hắn nhận ra có gì đó không đúng. Rõ ràng nơi dùng để thanh tẩy lõi Tàn Tích nằm sâu bên dưới tòa tháp, theo lý mà nói thì không thể có ánh sáng lọt vào. Hẳn là có chuyện chẳng lành, hắn quen miệng rủa thầm và phóng vụt lên tầng cao nhất của tòa tháp.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ