Chương 16

269 31 0
                                    

Minh Nhã đã suy nghĩ rất lâu về kế hoạch sẽ làm gì với mớ kiến thức vừa nhận được này. Dù nàng không muốn tin thì giờ đây sự thật về sự khởi đầu của thế giới đã nằm hết trong đầu nàng. Nghĩa là bây giờ, nàng chỉ còn lại duy nhất một thắc mắc.

"Thế thì... ngài muốn gì ở tôi?" Nàng lảng tránh ánh mắt của y, gót chân cứ lắc lư trước sau trong khi nàng giả vờ săm soi sàn nhà.

"Sao lại hỏi như vậy?"

Nàng nghiêng đầu nhìn lên, một bên chân mày cong nhẹ. Đôi bàn tay nắm chặt lại mà bản thân không hề hay biết.

"Thông tin là một thứ quý giá, rõ là ngài có thể chọn tiết lộ chi tiết theo ý muốn. Những điều ngài cho tôi biết đã nhiều hơn mức cần thiết. Tôi thấy có vẻ như ngài không đơn giản là chỉ muốn giải thích."

"Cũng không phải là ngốc lắm." Tháp Chủ chống cằm, điệu bộ thư thái. Có chút gì đó vừa ngẫu hứng và vẫn vừa kiêu ngạo được dành ra để đáp lại nàng.

"Hả?" Minh Nhã nhảy dựng lên. "Ngài nghĩ tôi như vậy sao?"

"Dù sao thì cũng đoán đúng rồi. Kể nhiều như vậy vốn là muốn đưa ra một đề nghị cho cô."

Biết ngay mà.

Tất cả mọi thứ đều có thể trao đổi đồng giá. Đó là điều mà nàng luôn khắc ghi sau nhiều bài học rút ra được trong lúc đi nghe ngóng tin tức. Chỉ là nàng chưa từng phải cần tới nó.

"Xin ngài cứ nói." 

"Đây cũng là lần đầu có người vẫn giữ được ký ức về các thiên thể. Nên bọn ta có ý định nhận cô làm đệ tử."

"Cái gì?"

Nàng nghe không lầm đâu đúng không? Sao lại đột ngột như vậy?

"Nói đúng hơn thì đây là chủ ý của Thời Gian. Cậu ta muốn ta làm vậy."

Minh Nhã bỗng chốc bật cười nhưng nụ cười này chẳng hề mang tý tự tin nào. Nàng khoanh tay trước ngực, mỗi bước chân đều thể hiện rõ sự do dự của mình.

"Không. Không tôi nghĩ vậy." Nàng đáp, bây giờ chỉ muốn rời khỏi.

"Không chịu?" Tháp Chủ không hề tỏ ra nao núng.

"Tôi không nghĩ việc học là cần thiết."

Tháp Chủ trầm ngâm quan sát, chờ đợi câu nói tiếp của nàng. Thái độ của nàng lúc này khác hẳn với vừa rồi, hẳn phải có một sự bài trừ mãnh liệt lắm mới có thể khiến cho Minh Nhã từ chối thẳng thừng.

"Tôi xin lỗi, nếu đó là đề nghị duy nhất mà ngài nghĩ ra được thì chỉ còn cách là thả tôi đi thôi."

"Vậy sao..." Y xoa cằm, tư lự. "Đây không phải là lý do từ chối thường thấy ở những đứa trẻ tuổi này..."

"Ngài lẩm bẩm gì thế?" Nàng tiến một bước gần hơn.

"Cô thật sự... không sợ bị tụt lùi với xã hội sao?"

Nàng đứng ngây ra chẳng phản ứng gì. 

"Được rồi, đành vậy." Tháp Chủ đứng đối diện, nét mặt ráo hoảnh nhìn xuống nàng. "Ở nhà có chị em gì không?"

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ