Calix nhận ra ánh mắt dè chừng của Minh Nhã mỗi lần hắn thử rướn người lại gần một chút. Hắn ngồi thẳng lên, tay thả lỏng, tạo ra một khoảng cách vừa đủ để nàng cảm thấy thoải mái.
"Có thật sự cô không biết gì về thần lực trong người mình?"
Cuộc trò chuyện của hai người đủ lâu để một cốc cà phê trở nên lạnh ngắt. Calix là một người có niềm tin mãnh liệt vào các vị thần. Lý do mà hắn tham gia Hội Truy Thần gì đó cũng vì tín ngưỡng của bản thân. Một kẻ cứng đầu, nàng phải công nhận. Một khi hắn đã tin vào điều gì đó thì có nói cỡ nào hắn cũng không lay chuyển được hắn, thế nên việc giấu nhẹm thông tin về năng lực của mình gần như là không thể.
"Dù anh có nói thế nào đi nữa thì vấn đề của tôi sẽ không thể trở thành vấn đề của anh được." Nàng chau mày, khoanh tay trước ngực. "Chúng ta chưa thân nhau đến mức đó, xin anh hãy tôn trọng ranh giới này. Được chứ?" Nàng chưa từng rơi vào tình huống buộc phải đối phó với người cao tay hơn mình, xem ra chỉ có thể tìm cách cầm chừng để không lộ ra quá nhiều sơ hở.
Calix như hóa đá tại chỗ. Khóe môi hắn thoáng nhếch lên như đang định nói gì đó nhưng đợi mãi chẳng thành lời.
"Không, cô nói đúng." Đuôi mắt Calix cong lên trông rất biết cười. "Nhưng cô không phủ nhận, tôi sẽ xem như câu trả lời là có."
"Sao cũng được." Nàng nhún vai, giả bộ làm tiếc. "Nhưng tại sao anh lại hứng thú với chủ đề này?"
Calix ngả người ra sau, đôi tay thả lỏng trên tay ghế, nở một nụ cười nhẹ như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu.
"Thứ mà mọi người gọi là thiên phú ở chúng tôi thật ra chỉ là cảm giác, cô biết đấy. Chúng tôi có thể cảm nhận được dòng chảy năng lượng." Đôi mắt dài, khẽ híp lại ấy trầm tư nhìn nàng. "Như lúc này đây tôi có thể cảm nhận được một cơn sóng năng lượng đang cuồn cuộn toát ra từ người cô. Năng lượng đó rất lớn, nhưng cô lại không biết cách kiểm soát nó nên mới dễ bị lộ như vậy."
Cái nhìn dò xét của Calix khiến nàng và cả Lam ở gần bên cũng bất giác thấy lạnh cả gáy. Nàng không muốn tiếp tục câu chuyện về chủ đề này, chỉ sợ rằng càng ngồi lâu thì hắn sẽ càng soi ra được gì đó.
Ít nhất thì Calix cũng đã sẵn lòng chia sẻ một chút thông tin cá nhân để đổi lấy lòng tin của nàng. Hắn là kiểu người khẩu xà tâm phật và mục đích của hắn ở đây là để thu thập những loại nguyên liệu còn thiếu sót cho công thức mới. Bình thường Calix không bao giờ ở lại một nơi lâu quá một tuần, việc tình cờ bắt gặp Minh Nhã trên đường rời cửa khẩu đã khiến hắn nảy ra ý định nán lại thêm một chút. Có điều, với Minh Nhã thì nàng đã có dự định khác.
"Tôi tưởng cái nôi của giả kim thì cái gì cũng có?"
Calix lập tức thu lại bất kỳ kế hoạch nào trong đầu, lúc này như một con cáo mệt mỏi nép người vào trong hốc đá trông ra ngoài trời và đợi cơn mưa tầm tã đi qua, trong tình huống này thì ánh mắt dò xét ấy đã được cẩn thận giấu sau cốc nước vừa nguội lạnh trong tay.
"Cô xem ra không nắm rõ tình hình ngoại giao giữa các vương quốc rồi. Đề Kha chúng tôi là nước chư hầu của Cinderwatch." Hắn chợt khựng lại một chốc, tặc lưỡi rồi nói tiếp. "Tôi chợt nhớ ra người Nhu Quốc không bao giờ gọi thẳng tên của đế quốc, không chắc là cô biết chưa. Cinderwatch là tên chính thức của đế quốc hơi nước mà các cô thường gọi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháp Vân Hương
FantasíaCâu chuyện xoay quanh hành trình tìm lại chính mình của Minh Nhã, một cô gái trẻ sở hữu khả năng chữa lành trong thế giới giao thoa giữa giả kim và công nghiệp. Chính năng lực này đã mang đến cho nàng một bi kịch không mong muốn, khiến Minh Nhã phải...