Chương 8

309 32 2
                                    

Nàng rời nhà Phạm Mã trong tâm trạng phức tạp. Cầm trong tay một bằng chứng rõ ràng nhất cho lời đồn ma quỷ chỉ là giả dối, nhưng nàng vẫn không khỏi bất an.

Đây rõ là giả kim thuật của Sáng Chế, nhưng không phải của Yuni. Chị của nàng không tỉ mỉ đến mức đính cả đá quý lên mặt đồng hồ như thế.

Nếu không phải vì đã thấy vô số bản vẽ kì lạ tại chỗ của Yuni thì Minh Nhã cũng đã không nhận ra thứ có thiết kế phức tạp này gọi là đồng hồ quả quýt. Một vật thể lạ mà chỉ từng thấy qua tư liệu ít ỏi và sức tưởng tượng phong phú của người chị thiên tài, nay đang nằm trong tay nàng.

Vậy là mười hai ký tự này gọi là số? Cái này là kim giờ, cái này là... kim phút?

Nàng táy máy khối kim loại trong tay. Vừa bất an mà còn vừa thích thú tìm tòi, đây là loại cảm giác gì nhỉ?

Xem ra tất cả manh mối đều đang chỉ thẳng vào một người ngoại quốc. Nhưng để chắc chắn thì nàng còn phải xác nhận nguồn gốc của chiếc đồng hồ này. Yuni có thể giúp.

Con đường trong thôn vẫn còn khá trơn trượt sau đợt mưa mù hôm trước nhưng chẳng mấy chốc Minh Nhã đã về đến tiệm. Chào đón nàng là một không gian vắng lặng, chẳng có vẻ gì là chủ của nó vừa ở đây. Xem ra Yuni cũng đang bận rộn như nàng, không biết bên chị ta có phát hiện gì không.

Minh Nhã thả mình xuống chiếc ghế đệm trong góc phòng và nhanh chóng đánh một giấc trong lúc đợi.

Cho đến khi tiếng chuông treo trên cửa phát ra tiếng động, khiến nàng giật mình bật dậy.

"Ai đó?!"

"Wow, chà, là chị đây." Yuni lên tiếng, đầu tóc rũ rượi cũng không thể nào che đi vẻ đẹp quyến rũ của chị.

"Chị vừa đi đâu về thế?" Minh Nhã dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã đi được một bước kể từ lúc nàng tới tiệm.

"Cất con dao đó vô trước đi đã." Yuni hất cằm về phía thanh kim loại mà Minh Nhã đang nắm chặt trong tay, chỉ cách họng nàng một gang tay.

Minh Nhã ngoan ngoãn làm theo, nàng thừa biết nếu nàng không lập tức làm vậy thì Yuni sẽ lại tiếp tục bài ca về việc ngủ bừa bãi của nàng. Thói quen này cũng không bỏ được khi nàng vào rừng chơi, để bù đắp thì nàng sẽ tìm một cành cây cao hòng tránh thú dữ.

"Em tìm thấy thứ gì rồi à?"

Minh Nhã lấy trong túi áo ra chiếc đồng hồ vừa tìm được, hớn hở khoe trước mặt Yuni.

"Cái gì đây?" Yuni đón lấy chiếc đồng hồ trong tay nàng, săm soi kĩ hơn. "Đồng hồ quả quýt? Em tìm nó ở đâu đấy?"

Minh Nhã kể lại đầu đuôi sự việc từ lúc nàng gặp Tư Đông. Yuni vui mừng ra mặt vì hai anh em này cuối cùng đã chịu làm lành với nhau. Chị ta nhanh lấy bánh nho khô trong hộc tủ ra và đưa nàng ăn, coi như đây là khen thưởng cho sự cố gắng của nàng. Quả là không phụ công Yuni tối qua có ghé thư viện trường nói khích cái tên thư sinh sĩ diện đó. Một kẻ điên rồ và cố chấp, ngoài việc học ra thì chỉ quan tâm tới Minh Nhã.

Nếu không phải vì Yuni thấy tên đó đáng thương thì nàng cũng đã không giúp hắn một tay. Chỉ là đứa em gái ngây thơ này của nàng chỉ biết chơi và hóng chuyện, chẳng nghĩ đến những việc khác.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ