Đúng là hắn ta giống như mô tả của chị Sương: vóc dáng cao và gầy, rất nổi bật, chiều cao này không phải ai ở thôn Yên Cảnh cũng có. Một người như thế nếu xuất hiện tại Yên Cảnh thì sẽ rất khó bị bỏ lỡ. Chiếc áo choàng che phủ kín bưng khiến nàng không thể thấy rõ dung mạo của hắn, nhưng ít nhất nàng biết đấy là một người đàn ông với tướng đi có chút khập khiễng.
Hắn bị thương sao?
Minh Nhã nhớ là còn một tên đồng phạm nữa, nhưng hiện tại không thấy đâu.
Minh Nhã nhân cơ hội hắn đang ở một mình như vậy, cầm theo một sợi dây, rón rén đến gần ngôi nhà, vòng qua ngõ sau, cẩn thận núp sau vách ngăn lợp lá.
«Cuối cùng cũng xong rồi!» Giọng nam nghe có vẻ hào hứng.
Ngôn ngữ gì thế? Nàng hoang mang.
Minh Nhã vốn biết mục tiêu của mình có khả năng cao là một người ngoại quốc, nhưng nàng cơ bản là chưa từng tiếp xúc với một người như thế, nên nàng đã không nghĩ đến khả năng về rào cản ngôn ngữ. Bây giờ, khi nhận ra là mình rất có thể sẽ không thể moi được thông tin gì từ thứ ngôn ngữ lạ tai đó, Minh Nhã quyết định không chần chừ nữa.
Qua khe cửa sổ đang để hờ, nàng bây giờ có thể thấy rõ người bên trong đang ngồi quay lưng lại với nàng. Hắn vẫn chưa chịu cởi chiếc áo choàng ấy ra, nhưng Minh Nhã nhận ra dáng áo đó. Dù sao thì nàng cũng chỉ mới thấy nó sáng nay.
Duy Hải? Sao có thể?
Nàng dụi mắt, đề phòng bản thân nhìn nhầm. Nhưng rõ ràng người ngồi bên trong không phải là ảo ảnh, và con mắt nàng cũng không lừa nàng.
Việc Duy Hải giảm cân đã là một chuyện khó tin, nhưng nói ngoại ngữ sao? Bây giờ thì nàng tin chắc rằng kẻ ngồi trong đó không phải là Duy Hải. Nhưng tại sao chủ quán hồi sáng lại chắc chắn rằng hắn là Duy Hải cơ chứ?
Trong đầu nàng có vô vàn câu hỏi, nhưng thời gian có hạn.
Nhanh như cắt, nàng xông vào nhà bắt trói gã đàn ông không hề cảnh giác này.
«Ai đó?!»
Hắn chưa kịp phản kháng liền bị nàng phục kích từ phía sau, đánh một cú trời giáng rồi ngất xỉu.
Tiếp đó Minh Nhã dùng dây thừng mang sẵn bên người trói hắn vào cột nhà. Cây cột gỗ chống đỡ cả túp lều tranh này vốn đã mục nát, nhưng đó là điểm tựa duy nhất nàng có thể dùng đến. Nàng cột thêm vài vòng để chắc chắn rằng sau khi tỉnh dậy hắn ta sẽ không làm gì ngu xuẩn.
Nàng đứng lên, dương dương tự đắc. "Hóa ra con ma của Trường Sơn chẳng có gì ghê gớm."
Chí ít thì cũng đã có lời giải thích cho tin đồn ma cỏ đó. Chẳng có ma nào cả, tất cả chỉ là do sức tưởng tượng phong phú của dân vùng.
"Để xem tên nào cả gan dựng chuyện dọa người."
Minh Nhã cởi mũ trùm của hắn xuống. Nàng lập tức không còn tin vào mắt mình, gương mặt trở nên tái mét. Gã ta đúng là có mái tóc và gương mặt hơi tròn của Duy Hải, nhưng nàng chắc chắn hắn không phải Duy Hải. Vài đường nét của một gã đàn ông nhìn tổng quát không gợi lên được tí cảm giác thân quan nào. Ban đầu nàng còn nghĩ chắc do tuổi dậy thì của Duy Hải đi trước cả mình, nhưng có nhìn đi nhìn lại cũng không thấy được đường nét quen thuộc của dân bản địa. Nàng vội vàng nhéo má hắn, nhưng cảm giác làn da mịn màng và có phần mỏng manh này chắc chắn không phải là lớp ngụy trang.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tháp Vân Hương
FantasíaCâu chuyện xoay quanh hành trình tìm lại chính mình của Minh Nhã, một cô gái trẻ sở hữu khả năng chữa lành trong thế giới giao thoa giữa giả kim và công nghiệp. Chính năng lực này đã mang đến cho nàng một bi kịch không mong muốn, khiến Minh Nhã phải...