Chương 11

287 31 0
                                    

NGƯỜI CANH GIỮ THỜI GIAN

Với lượng thời gian vô hạn trong tay cùng với sứ mệnh chu du thế giới thanh tẩy Tàn Tích, không nơi đâu là hắn chưa từng đi qua, không chuyện gì mà hắn chưa từng trải. Hắn đi khắp nơi để tìm kiếm những 'xoáy' năng lượng ô uế làm tổn hại đến thế giới, kiên nhẫn thích nghi với thói quen lẩn trốn của chúng để chờ một cơ hội tấn công, nhưng lần này mới là cái khiến hắn đau đầu nhất. Sau vài trăm năm ròng rã với loài người nhưng chớp nhoáng với hắn, hắn cũng đã thanh tẩy được hai Tàn Tích khác trên con đường kiếm tìm 'cái lõi' khó nuốt kia. Hiển nhiên thời gian trước sau cũng không phụ lòng hắn, sau cùng thì hắn cũng sẽ tìm được tung tích của mục tiêu đang ẩn sâu trong lòng rừng được che giấu bởi một luồng linh khí dày đặc.

Một thôn làng bị lãng quên sống ẩn dật giữa lòng một cái hố sâu được tạo nên bởi thiên thạch của nghìn năm trước do chính tay hắn và Tháp Chủ gây ra. Phần lớn là lỗi của hắn. Thời gian vô tận, tài nguyên ký ức vô vàn, nhưng muốn khắc tạc trong lòng thì phải thực sự để tâm đến chúng. Sự kiện sớm thôi cũng đã được dòng thời gian mang giấu đi. Thảo nào tới một người bất tử như Tháp Chủ cũng tìm không ra. Thậm chí đến cả bản thân y cũng không nhớ vì sao nơi này lại giàu linh khí đến vậy, việc đó lại càng thôi thúc tính tò mò của hắn. Hóa ra cũng có một số thứ mà đến cả Đứa Con Của Thế Giới - cũng không lường trước được.

Hắn lại phì cười mỗi khi nghĩ đến cái tên mà dân gian đặt cho Tháp Chủ, khi muốn nhắc đến vị thần đã khai sinh ra thế giới này. Quả là một cách thêu dệt huyền thoại thú vị.

Không phải là hắn chê, mà ngược lại trong mắt hắn, y chính là một đứa trẻ ngoan không biết cách lớn lên trong thân xác đó.

Đêm đó hắn đột nhập vào thôn Yên Cảnh nhưng vì quá tự mãn mà không chú ý đến phần tính cách khép kín của họ. Hắn đâu có ngờ họ lại canh phòng cửa ngõ gắt gao như vậy sau chỉ một vài lần người lạ vô tình bị dòng nước lũ cuốn vào trong hang Khải Vi. Bước đi của hắn theo nhịp trầm ổn như bay, không vội vàng, dễ dàng đi qua các khe núi và rừng rậm tối tăm như đang đi trên một con đường thẳng tắp. Ban đầu hắn cũng không định ẩn mình vào dòng chảy thời gian, nhưng những người gác rừng đó dai như đỉa, hắn cũng không muốn kinh động tới cánh rừng này. Ngách Tam Quan cũng đã là đường cùng của hắn rồi.

Thoắt một cái hắn đã đặt chân lên một con phố buôn bán gần trung tâm Xích Trùng Đài. Cây cối mọc chen chúc, xen kẽ lẫn vào giữa những tòa nhà hai tầng với mái hiên lát gạch vòm rồng cũ kĩ và ẩm thấp. Thoạt nhìn cứ tưởng đã đi nhầm vào một thành phố đã bị bỏ hoang.

"Không ngờ đây từng là Vong Trì Sơn Dã. Khác hẳn so với ký ức."

Hắn khởi động chiếc đồng hồ treo ở ngực trái. Luồng năng lượng trắng tỏa ra soi sáng gương mặt điển trai của hắn. Bóng hình điềm nhiên đọc sách quen thuộc của Tháp Chủ xuất hiện.

Số phận hắn thật hẩm hiu, đã là bản thể của thời gian nên sinh mệnh không có điểm dừng, lại còn gánh vác một trọng trách trông nom ông cụ này. Không lương. Nếu là một trong những kiếp sống của hắn thì hắn có quyền kiện việc làm bóc lột sức lao động này. Hắn tự hỏi y có bao giờ thấu hiểu cho chuyện hắn đã phải cực khổ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để thanh tẩy thứ dơ bẩn đang chực chờ nuốt chửng chính y. Trong khi đó y, xem kìa, nhàn nhã uống trà và đọc sách bên cửa sổ trước mặt hắn.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ