Chương 5

321 36 2
                                    

Minh Nhã hôm nay thức dậy và sẵn sàng từ canh năm. Mặt trời vẫn còn chưa hoàn toàn ló dạng và quang cảnh vẫn còn một lớp sương mù mỏng lài lài trên nền đất. Đứng trên đỉnh chỉ có thể thấy vài vệt nắng tím nhàn nhạt đang ẩn hiện phía sau các ngọn núi lớn ở phía xa.

Hôm nay cũng không có gì vội vàng nên Minh Nhã lại quyết định đi bộ xuống núi. Đi được vài bước thì đập vào mắt là một bóng người cao ráo thân thuộc đang từng bước đi lên phía nhà nàng.

Chết tiệt. Minh Nhã nghiến răng nghiến lợi, lật đật tìm chỗ núp.

Ngay khi nàng tính leo lên một cái cây ở gần đó thì thanh niên trẻ kia đã nhìn lên và phát hiện ra nàng.

"Em tính không nói chuyện với anh tới khi nào đây?"

"Tư Đông! Anh đừng qua đây!"

Người con trai bên hông dắt một thanh dao găm bằng đá xanh được mài nhẵn, đựng trong chiếc bao bằng đồng. Ở chuôi dao được khắc hoa văn hạc sáu cánh. Tất cả nam thanh nữ tú đến tuổi trưởng thành ở Nhu Quốc đều sẽ nhận được một con dao găm phòng thân. Đáng ra nàng phải đợi hai năm nữa mới được một cái như thế nhưng mẹ nàng là một người sưu tập vũ khí, việc nàng có trong tay một con dao từ bộ sưu tập đó cũng dễ hiểu.

"Không phải hôm nay anh đi học thực tiễn sao? Sao canh năm còn ở đây?" Minh Nhã đang cố gắng tìm cách đuổi anh ta đi, nhưng chẳng thể nghĩ ra được gì ngoài lý do đó.

"Minh Nhã, bình tĩnh nào, có gì từ từ nói..."

Tiêu Tư Đông là một con người nhã nhặn, ăn mặc giản dị, trên đầu vấn khăn màu nâu và búi tóc củ tỏi thấp, vận trên người một bộ áo ngũ thân cùng màu với vấn — đây là đồng phục đi học của anh ta. Còn có cả một túi vải đeo chéo đã sờn rách, đựng rất nhiều cuộn giấy, vài cây bút và một nghiên mực. Là kiểu thư sinh nho nhã, học rộng tài cao, rất được lòng mọi người trong khu.

Từ nhỏ nàng và Tư Đông đã gần nhà nhau, hiển nhiên hai người sẽ trở thành thanh mai trúc mã. Dù cho Tư Đông luôn mỉm cười với tất cả mọi người, nhưng Minh Nhã luôn cảm thấy người này luôn đặt ra một giới hạn nào đó với họ, một dạng cảm nhận về anh khó mà có thể diễn tả hết, Minh Nhã nàng không xác định. Chỉ khi ánh mắt Tư Đông hướng về nàng thì loạt cảm giác đó mới tan biến, anh ta trở về một con người dịu dàng như mọi khi.

"Anh xin lỗi. Là anh sai khi hôm đó đã nặng lời với em tại nhà dì Mai." Tư Đông trình ra sự lúng túng, gương mặt như sắp khóc này là một trong những biểu cảm hiếm hoi mà Minh Nhã được thấy.

Ủa... Hôm qua có nói là tối về sẽ tìm Tư Đông chủ động làm lành nhưng mình lại quên khuấy. Sao lại trùng hợp như vậy?

"Có phải chị Yuni hay mẹ em đã nói gì với anh phải không?"

"Không... Nhắc anh sao? Việc ở nhà có gì không ổn à?"

Nàng lắc đầu. Chỉ có như thế mới khiến anh ta nới lỏng cơ mặt một chút.

"Em xuống đi rồi anh nói cho nghe. Đừng có ôm cây nữa được không?" Tư Đông tội nghiệp vẫn đang cố gắng lựa lời để nàng đừng giận thêm.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ