Chương 29

166 30 7
                                    

TÁC GIẢ

Đau.

Toàn thân nhức nhối và cháy rát, như có một thứ gì đó bị sự đói cồn cào lắp đầy, cấu xé từ bên trong vết thương lở loét cũ của đợt ăn mòn một nghìn năm trước.

Việc tụ khí chữa lành bị gián đoạn vì những vết thương trái gió trở trời kia khiến máu trào ngược ra ngoài, y kiệt sức nằm vật ra bàn cờ.

Lại là nó. Vẫn đến đúng giờ như vậy, đều đặn hàng năm.

Một thiên thể với nỗi đau của trần tục, với lời nguyền bị cắn xé mãi không dứt. Thật mâu thuẫn, nhưng không thể làm gì khác. Dù thiên thể này bất tử nhưng không có nghĩa là Đấng Tạo Hóa nhân từ với y. Từ khi nào thế giới có mùa đông, y cũng không rõ, nhưng đây là khoảng thời gian mà năng lực của y bị suy yếu rõ rệt. 

Vết thương đầu tiên trên người là từ lần đầu y thử đặt chân ra ngoài tháp. Vết bỏng đầu tiên như đức tin của con người, rồi đến vết cắt sâu tựa vực thẳm và thậm chí có cả vết lở loét đen xì vẫn đang rỉ máu từ lần Cái Chết tấn công vào tháp dưới sự giúp đỡ của những kẻ cuồng tín. Lần mới đây đã để lại cắt sâu giữa ngực vì y đã lần nữa phạm phải điều cấm kỵ. Cũ chưa lành thì đã có mới. Chúng cứ thế liên tục chất chồng lên nhau, niên kỷ qua niên kỷ.

Chỉ có thể tạm thời che giấu chúng bằng ảo ảnh, bằng sương mờ và một sự xao lãng. Sự Sống chưa bao giờ là hoàn hảo.

Máu tươi nhuộm đỏ thẫm cả ngực và lưng áo, thấm cả ra chiếc nệm đỏ rồi đủng đỉnh nhỏ giọt xuống đôi chân trần. Dòng máu này chính là hơi ấm của nhân loại, là khởi nguồn sự sống của vạn vật. Giờ cơ thể ấy cảm thấy có chút lạnh.

"Sư phụ! Người có ở đó không?" Tiếng gọi của Minh Nhã thông qua miếng ngọc bội văng vẳng bên tai y như một cái loa phóng thanh. Phân tán sự tập trung của y.

"Sao, không thể... đợi được nữa à?" Y buộc những câu chữ rời rạc thoát ra khỏi cổ họng khô khốc, từng lời như bị kéo lê qua một nỗi đau không tên.

Y hiện tại không muốn hiện hình. Không thể để nàng thấy được cái cảnh thân tàn ma dại này.

"Người sao thế? Người đang bận gì à?"

"Đang đọc sách."

"Con sẽ về nhà lấy chút đồ cho người ta. Dùng thuật dịch chuyển ở ngoài không sao chứ?"

Lấy đồ?

"Cho ai?"

"Anh Tư Đông ý."

À, là thằng bé mang mầm mống Tàn Tích đó.

"Đã... đi gặp cậu ta?"

Y bắt đầu xem lại lịch sử biến động năng lượng ở vùng đất đó. Không có gì bất thường y mới thở phào. Hư Ngọc đã phát huy tác dụng của nó, nhưng đó là một vật hết sức mỏng manh, cũng không biết khi nào nó sẽ vỡ.

Những ai dính vào đại cuộc của Tĩnh Hiên nếu là đồng minh thì may mắn sẽ không phải chịu cảnh ly tán, không thì sẽ chìm trong biển máu tanh. Đối với người ngoài cuộc như y thì đó không phải là chuyện tồi tệ.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ