Chương 15

272 30 2
                                    

Dường như lồng ngực đang bị một sức nặng vô hình nào đó chèn ép khiến Minh Nhã khó thở đến không chịu nổi mà bừng tỉnh. Mọi thứ trước mắt như tơ nhện mỏng bám mãi lên bờ mi, tựa mặt nước tĩnh lặng. Minh Nhã mơ màng ngụp lặn trong mớ bòng bong suy nghĩ của mình.

Cảm giác lơ lửng này khiến nàng chật vật vùng vẫy. Khi ý thức của nàng hòa làm một với thực tại cũng là lúc nàng nhận ra bản thân đang chìm trong một bể nước và mình thì sắp chết ngạt. Nàng hoảng loạn, cố vùng vẫy tìm bất cứ thứ gì có thể bám trụ. Bằng cách nào đó mà nàng không thể khống chế được cân bằng của mình. Bơi sao? Khi sống ở một nơi cao thì điều ưu tiên nên là làm thế nào để không bị té chết và giữ mình luôn ở trên độ cao đó.

Trong lúc đấu tranh giành lấy sự sống, Minh Nhã chạm vào một tâm kính mỏng manh, dẻo tựa mạch nha với độ đính không bằng. Ai mà tin được chỉ mới một chớp mắt trước Minh Nhã cũng vừa bị màn đêm của đáy vực nuốt chửng.

Ngay khi đốm lửa ảo ảnh đó lụi tàn cũng là lúc bong bóng nổ tung, nhưng chẳng hề gây ra một tiếng động. Minh Nhã rơi úp mặt xuống sàn, ho sặc sụa, thậm chí ói cả nước ra. Bọc nước quanh người ban nãy kỳ lạ là chẳng thấy đâu, duy chỉ toàn thân nàng là ướt đẫm.

Minh Nhã mệt mỏi ngước nhìn, khung cảnh vừa lạ vừa quen. Nàng đã quay trở lại tòa tháp. Không đúng, nói chính xác hơn thì nàng chưa từng rời khỏi nơi này. Minh Nhã mơ màng nhận ra mọi thứ diễn ra sau khi Tháp Chủ chạm tay vào trán nàng là một giấc mơ. Kỳ lạ là giấc mơ ấy nàng có thể nhớ được, vô cùng chi tiết đến mức nàng không tin đó là mơ.

"Xem ra cô đúng là có chút đặc biệt như cậu ta nói." Giọng nam trầm ấm vang lên nhẹ nhàng sau lưng nàng.

Nàng xoay người lại, suýt nữa đã không nhận ra người đàn ông tóc ngắn trước mặt. Kiểu tóc đó để lộ ra gương mặt thanh tú cùng với đường nét mềm mại đẹp tựa tranh vẽ. Tháp Chủ ngồi bên bệ cửa sổ, mắt chăm chăm đọc một quyển sách không bìa, một tay di chuyển quân cờ đầu ngựa. Đấy là một bàn cờ nàng chưa từng thấy.

Chứng kiến được sự bình chân như vại của thủ phạm, Minh Nhã hùng hổ tiến gần đập tay lên bàn cờ, quân cờ đổ rạp.

"Ngài nên giải thích cho thỏa đáng đó!"

Tháp Chủ không hề để ý đến nét mặt của nàng, vẫn chăm chú vào quyển sách.

Minh Nhã tức điên người. Đầu tiên là tên trộm đó, giờ là tên này. Mọi nước đi của hai kẻ này đều đầy ám muội.

"Tại sao lại đưa tôi về đây? Ngài lơ tôi đấy à?" Nàng có vẻ như đã giận quá mất khôn, tới khi nhận ra thì đã thấy bản thân mình đang nắm lấy cổ áo của y. Nàng không có ý muốn bỏ ra, dù lý trí bảo rằng đáng ra phải làm vậy.

"Cô nhóc hỗn xược." Tháp Chủ thở dài gấp cuốn sách lại, trông không có vẻ gì là có ý định phản kháng.

"Tôi không có quyền được tức giận sao?"

Tháp Chủ nắm lấy tay nàng, một cảm giác lạnh lẽo lướt trên làn da khiến nàng khẽ rùng mình, cùng với đó là một làn gió nóng không ăn nhập gì với cái lạnh trên tay. Trong vài giây, cả người nàng đã khô ráo. Minh Nhã cố gồng nắm tay lại.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ