Chương 45

42 17 3
                                    

"Đó toàn bộ là thành quả nghiên cứu cả đời của ta."

Trong cuốn sổ chỉ có vỏn vẹn năm thí nghiệm khiến nàng sửng sốt. Đây thực sự là thành quả cả đời của một y nhân xuất sắc nhất thôn? Nếu như ông nội giỏi như thế mà còn không thành công, vậy nàng thì sao? Quả thật là nàng nên kiềm chế thói quen kết luận hấp tấp của mình.

Minh Nhã cảm thấy lòng ngực có chút nghẹn. Nỗi lo về sự thất bại trong cuộc chiến dài kỳ lại bắt đầu nhen nhóm.

"Đây là mẫu thử gần nhất."

Minh Triết đột nhiên đặt lên bàn một hòn đá đen nhẻm, trông giống như một cục than. Nàng tò mò đưa mặt lại gần để săm soi hòn đá kĩ hơn, dưới ánh đèn dầu mập mờ nàng thấy trên thân có kha khá vết rạn bị ảm một lớp dầu bóng lưỡng. Nếu để người có chuyên môn đánh giá thì đây là một sản phẩm thất bại thảm hại. Thứ này nói quá lắm thì cũng không thể phiên bản thất bại của Đá Triết Gia được, chỉ có người thực hiện thí nghiệm mới tin chính là thứ đó. Nói cách khác, vì chưa từng có ai luyện thành nên bất cứ thứ gì cũng có thể là Đá Triết Gia và bất cứ giả thiết nào cũng có thể là một con đường đúng.

"Ông thầy mới không gây rắc rối cho cháu đấy chứ?"

Câu hỏi bất chợt của ông khiến nàng nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, nàng đứng như trời trồng, đôi mắt rủ xuống né tránh ánh mắt ông.

Ông nội tính tình quái đản khó gần nhưng lời nói rõ ràng đang rất quan tâm tới nàng. Trong lòng nàng có chút rộn ràng, nhưng nghĩ kỹ lại nếu ông hỏi như vậy có nghĩa là ông cũng đã biết về chuyện xảy ra với nàng lúc nhỏ. Dự là nàng sẽ không thể trốn tránh nếu ông nàng muốn đi sâu vào chuyện đó.

"Không ạ. Thầy lần này rất ổn." Nàng mỉm cười khi nghĩ về Tháp Chủ. Dù cách dạy của y có chút đi ngược với thực tế và có phần gượng ép nhưng không thể từ chối sự thật là nàng đã tiến bộ rất nhanh so với hồi trước. Thời Gian có cách truyền đạt rất dễ hiểu, coi như nàng tạm tin việc hắn ta từng là giáo viên ở một thời đại nào đó.

Minh Triết gật gù. "Vậy thì tốt. Nếu không ta lại phải xuống núi nữa, rất phiền phức." Ông vừa nói vừa nghiền một nhúm rễ khô, bột của nó có màu cam nghệ.

"Hả? Ý ông 'lần nữa' là sao..."

Trong lời nói của ông rõ ràng đang ám chỉ một điều, nhưng ông có vẻ không để tâm xem chủ đề đó nhảy cảm thế nào đối với nàng.

"Thằng Khiêm không nói cho cháu biết à? Lần đó hai vợ chồng nó đến tìm ta, kể về chuyện của cháu và xin ta giúp đỡ. Cháu tưởng tên đó bị đá xuống U Linh Vực là xong sao? Ta phải chắc chắn là hắn không chết."

"Không... chết?" Nét mặt của nàng tối sầm lại, đau thường, tủi hờn và nhục nhã xoay vòng trong tâm can hệt như một cơn bão kéo dài. "Tại sao ông lại giúp hắn?"

Nếu phải thú nhận thì nàng chưa từng thực sự quên đi những chuyện đã xảy ra, tất cả những lần nàng khóc vì uất ức trước sự bất lực của bản thân. Thầy giả kim đầu tiên của nàng, tên gì nàng cũng đã quên rồi nhưng sự hiện diện đáng sợ đó vẫn như bóng ma trong góc khuất tâm hồn, thi thoảng lại hiện về nhắc nhở nàng rằng nàng từng có một nỗi sợ như thế.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ