Chương 30

161 29 4
                                    

Minh Nhã lại lần nữa bật dậy từ cơn ác mộng. Phòng nàng tối đen như mực, bên ngoài cũng không có tiếng động nào ngoài tiếng gió lùa. Trời lạnh mà trán nàng vẫn thấm đẫm mồ hôi, tim lại đập nhanh. Trên má nàng có cảm giác nóng ấm, đôi môi cảm nhận được vị mặn, nàng đưa tay quẹt lấy một giọt nước mắt. Kể từ khi nàng vào ở trong tháp thì đây là lần đầu tiên cơn mơ kỳ lạ ấy trở lại. Nó càng khiến nàng tin rằng, năng lượng bảo hộ của tòa tháp có thể ngăn không cho những cơn ác mộng chạm được đến nàng.

Lam vẫn ngủ say trên chiếc tổ bằng vải vụn mà nàng làm vội cho chú. Không thể tin được ngoài giờ ăn thì chú chỉ biết ngủ cả ngày, nàng có làm ồn cỡ nào chú cũng không tỉnh. Có lúc nàng tưởng chú đã đi đời nhà ma, khi thấy chú vẫn đang thở đều nàng mới yên tâm.

"Sao tỉnh rồi?" Sư phụ ngồi xếp bằng trên chiếu dưới chân nàng, không biết đã ở đó từ lúc nào. Y nhẹ nhàng vung tay, như thể vén một bức màn vô hình, ánh trăng dịu nhẹ soi rọi vào phòng, nhưng khi nàng tò mò ngước mặt lên nhìn thì chẳng có mặt trăng nào cả.

Nàng điều chỉnh nhịp thở, nhắm mắt rồi lại hé nhìn sư phụ, nhắc nhở bản thân rằng người này không biết ngủ là gì nên chắc hẳn chưa từng biết đến cái gọi là ác mộng. Nàng chợt bật cười thầm. Nhất Du Nhiên miêu tả cơn ác mộng trong Chiết Đao Lang Quân mà như một giấc mộng đẹp, nhất thời nàng không biết nhân vật chính lúc ấy nên cảm thấy sợ hãi hay thích thú.

"Không có gì ạ." Nàng dụi mắt, ra vẻ như cơn ác mộng vừa rồi không ảnh hưởng gì đến tâm trạng bây giờ.

"Nếu không buồn ngủ thì chúng ta có thể lấy sách ra học." Y điềm nhiên nói.  Hình ảnh của y được truyền đến nhờ thần lực vô cùng sống động và chi tiết, làm nàng cứ tưởng người đang ngồi đó là người bằng xương bằng thịt.

Minh Nhã có nghĩ cũng không thể tưởng tượng được một ngày nào đó mình sẽ tình nguyện học bất chấp thời gian như thế, nàng lắc đầu lia lịa, hai tay đan chéo nhau phản đối kịch liệt.

Tháp Chủ thấy vậy cũng thôi không ép nàng, từ đầu y cũng không có ý định đó. Đơn giản y muốn kiểm tra coi lúc này nàng ta có bao nhiêu phần tỉnh táo.

"Sư phụ có muốn chơi một trò chơi không?"

Tháp Chủ không thể hiểu được sự ngẫu hứng ấy, việc chui vào đầu nàng ta cùng lắm cũng chỉ có thể giúp y kết nối được với giọng nói trong đầu nàng chứ cũng không thể biết được nàng đang muốn bày trò gì.

"Trò gì?"

"Trò chơi nói thật."

Tháp Chủ chau mày, cẩn trọng dò xét nàng.

"Đó chẳng phải chỉ là trao đổi thông tin thôi sao?"

Minh Nhã lắc đầu cười trừ. Nàng dĩ nhiên biết đó chỉ là cái cớ. Chỉ đơn giản nàng cảm thấy Tháp Chủ tuy là một người có nhiều bí mật nhưng y không hề có ý định che giấu gì nàng nếu nàng có hỏi tới, và cũng sẽ không vì chuyện của nàng mà cuống quýt lên hay chỉ trích, tránh xa nàng. Nên tại sao không nhân cơ hội này mà 'bào' y cho đáng?

Mình lại thế rồi, nhưng không thể cưỡng lại được.

"Nếu người không nói gì là coi như người đồng ý." Nàng lên tiếng, vào chuyện luôn. "Người tạo ra sự sống, nhưng tại sao lại có vẻ như không biết gì về cuộc sống vậy ạ?"

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ