Những ngày đó nàng ngủ liền một mạch không mộng mị để rồi bị đánh thức bởi một cơn đau ê ẩm khắp người. Nàng chậm rãi mở mắt, toàn thân ì ạch như thể đang bị những tảng đá nặng trĩu đè lên. Khung cảnh quen thuộc giúp nàng xác nhận được thực tại rằng nàng vẫn còn sống và đã trở về tháp an toàn, cùng với âm thanh líu lo và đập cánh vù vù như muỗi bên tai.
"Lam?" Nàng xoay người, mơ màng thấy đốm xanh bay qua bay lại gần bên.
Lam đáp lại nàng bằng tiếng đập cánh to hơn. Cái mỏ bé xíu của nó gõ nhẹ lên trán nàng như thể đang muốn giúp nàng nhanh chóng tỉnh táo.
"Tại sao mình về được đây nhỉ?" Minh Nhã ôm đầu gượng dậy, cố gắng nhớ lại mọi việc. "Mình nhớ là bản thân trong lúc vội đã nhào đến ôm lấy người phụ nữ đó..."
Không đợi nàng kịp nghĩ ngợi thêm, có ai đó đã gõ lên cửa phòng nàng ba lần. Phòng nàng nhìn kiểu nào thì vẫn lành lặn khiến cho nàng nghi ngờ rằng việc sư phụ phá tháp chạy ra ngoài chỉ còn là trong trí tưởng tượng.
"Nhóc tỉnh rồi." Thời Gian đứng tựa lưng vào vách cửa, thận trọng nhìn nàng.
"Anh cũng tỉnh rồi." Nàng không nhìn hắn, nhưng trong lòng cũng thấy chút mới mẻ. "Khi nào thế?" Trông vào cái nét mặt phờ phạc đó thì nàng cũng đoán được phần nào kẻ thu dọn tàn cuộc là hắn.
"Sau khi nhóc rời khỏi." Thời Gian bước đến, ngồi vào chiếc ghế đẩu cạnh giường.
"Sư phụ đâu, người ổn chứ?" Nàng lo lắng hỏi.
Thời Gian lưỡng lự không nói, rõ ràng là có gì đó bất thường. Nếu hiểu tính hắn thì đoán là chỉ có những chuyện liên quan tới an nguy của Tháp Chủ mới khiến hắn úp úp mở mở như vậy.
"Anh mau nói đi..."
"Nhóc không... thật sự nhớ những gì xảy ra hôm đó sao?"
Minh Nhã nóng vội lắc đầu. Nếu nàng còn nhớ gì thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rồi chứ đầu cần phải tìm thông tin từ người khác.
"Tin tốt là Tàn Tích đã bị tiêu diệt. Nhưng tin xấu thì Tháp Chủ hiện đang không ổn lắm." Thời Gian đang cố gắng nói ngắn gọn xúc tích nhất có thể. Lúc này bớt được một phiền phức nào thì hay cái đó.
"Là sư phụ đã làm điều đó sao?" Nàng nhớ lại lúc bản thân mụ mị trong thời khắc quan trọng khiến cho sự tự trách và xấu hổ trào dâng.
Thời Gian muốn cười lắm, nhưng hắn đang rất mệt mỏi nên tiếng cười của hắn phát ra nghe méo mó tựa như tiếng thở dài.
"Không, là tôi. Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mọi thứ tan hoang. Tôi lùng theo dấu vết của hai người, khi đến nơi thì Tháp Chủ đã bị nhiễm uế khí rất nặng. Còn nhóc thì..." Lời của hắn bỗng yếu dần.
"Tôi như thế nào?"
Thời Gian bỗng đứng phắt dậy. "Chuyện đó để sau vậy, nhóc nên đi thăm sư phụ nhóc đi." Nói rồi hắn vẽ ra vòng xoáy thời không trước sự kinh ngạc của cô gái nhỏ, nhưng vòng xoáy này không giống như mọi cổng dịch chuyển khác mà nàng thấy, hình dạng của nó giống như một khe nứt giữa không trung và bên trong là một đường hầm tối om nơi mà những hình ảnh tua nhanh trôi vụt qua theo một đường xoắn ốc là nguồn sáng duy nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/345495581-288-k686240.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháp Vân Hương
FantasiaCâu chuyện xoay quanh hành trình tìm lại chính mình của Minh Nhã, một cô gái trẻ sở hữu khả năng chữa lành trong thế giới giao thoa giữa giả kim và công nghiệp. Chính năng lực này đã mang đến cho nàng một bi kịch không mong muốn, khiến Minh Nhã phải...