Khi Minh Nhã tỉnh dậy thì người đồng hành không còn thấy đâu nữa. Nàng không hay biết, cũng không nghi ngờ tấm áo mới ở trên người mình từ đâu mà ra, cứ như nó cư nhiên đã là một phần trong trang phục của nàng, của phần tính cách nàng.
Nàng vẫn còn nhớ như in giấc mơ kì quái đó, không phải là cơn ác mộng thường ngày dẫn dắt nàng kết nối đến chốn tâm thức của người kia, mà là một thế giới mới nơi lần đầu nàng được diện kiến kẻ địch.
Là địch nhưng lại không hề tỏ ra sự ác ý nặng nề đối với nàng như với người kia. Mối quan hệ của các thiên thể ngày càng phức tạp và nàng vô tình bị cuốn vào giữa. Tâm trạng nàng chùng xuống, chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì.
"Sẵn sàng đi chưa?" Yuni vỗ vai nàng.
Hôm nay chị ta chăm chút ngoại hình hơn thường ngày. Ý là nàng không phải chê gì nhan sắc vốn đã mặn mà của chị, mà là sự thăng hạng diễn ra một cách chóng mặt khi mà mới đây thôi cả hai chị em còn như một đứa con nít, nay đều đã mang hai vẻ đẹp đối lập.
Bảy năm đó như một giấc mơ. Nghĩ lại vẫn còn lâng lâng.
"Còn chần chừ là trễ đó."
"Chị đừng lo, em có thể cho cả nhà đi nhờ." Nàng lém lỉnh nháy mắt. Chỉ dám làm thế với người thân. Nếu như nàng ta sử dụng nét tinh nghịch, duyên dáng này vào các mối quan hệ xã giao thì đã có thể kết bạn dễ dàng.
"Minh Nhã, mang đủ đồ đạc chưa đó?" Giọng nói của cha nàng từ trong hiên nhà vọng ra.
Hôm nay đỉnh Ý Linh có sắc thái khác lạ. Không rõ lắm nhưng chắc chắn là có gì đó đã thay đổi.
"Dạ đủ rồi ạ!"
Tất nhiên là cái không gian chứa đồ do nàng tạo ra cũng vì mục đích không phải tay xách nách mang.
Châu Khiêm ra đến cổng ngoài, khoác tay ông là Lệ Đào. Trong tay nải trên vai của cha là hai bộ lễ phục để tham dự lễ trưởng thành của nàng.
"Xuất phát thôi." Lệ Đào mỉm cười nắm lấy tay hai cô con gái của mình. Châu Khiêm có chút chạnh lòng.
"Mọi người đợi con chút." Vừa nói xong, Minh Nhã vẽ ra một cung đường tắt trước sự ngỡ ngàng của Lệ Đào.
"Trời đất, Minh Nhã học thầy đến trình độ này rồi à?" Đây là lần đầu nàng thấy vẻ mặt ấn tượng đó của mẹ.
"Tôi bảo bà rồi mà, con bé không chỉ là một học đồ của trường phái Nguyên Tố và Chất. Con bé cũng rất có thiên phú để theo Phi Thường." Châu Khiêm tự hào khoe. Lệ Đào trước giờ không tin rằng đứa con gái của mình sẽ có thể chịu học hành một cách năng nổ như vậy, nhất là khi các thành tựu của nàng bà chỉ được biết qua thư. Bây giờ được tận mắt chứng kiến bà hối hận vì đã không đốc thúc con bé đi học sớm hơn.
"Xem ra tôi đã bỏ lỡ khoảnh khắc trưởng thành của con bé." Gương mặt bà ánh lên một nỗi tiếc nuối, đưa tay nựng má nàng.
Gia đình bốn người dần bước vào cánh cổng dịch chuyển mà Minh Nhã vừa tạo ra. Khi bước qua cánh cổng của sự khó đoán đó, mọi người đều cảm thấy một cảm giác nhẹ như lông hồng, như thể mình đang bị hút vào một không gian khác. Một ánh sáng mờ nhạt bao quanh họ, và sau một thoáng chốc, họ đã đứng trước cổng thành.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tháp Vân Hương
FantasyCâu chuyện xoay quanh hành trình tìm lại chính mình của Minh Nhã, một cô gái trẻ sở hữu khả năng chữa lành trong thế giới giao thoa giữa giả kim và công nghiệp. Chính năng lực này đã mang đến cho nàng một bi kịch không mong muốn, khiến Minh Nhã phải...