Chương 28

161 30 3
                                    

Đã lâu rồi nàng không trở lại Lâm Phong Giám, mọi thứ đã thay đổi đôi chút. Giống như biển hiệu cổng chính kia vừa được thay gỗ mới, hay bụi cỏ mật khuất sau cột đá giờ đã mọc tràn ra đường đi. Như thường lệ, đoán là gã mọt sách văn vở đó giờ này chắc vẫn còn đang ở Lâm Phong Giám. Con dốc thoải ngoằn ngoèo dẫn lên chín mươi chín bậc thang. Ngay cổng vào là một cây hoa thân thụ thuộc họ màn màn có tán xòe rộng, mặc dù lá đã héo khô nhưng lại không rơi rụng trừ phi có một cơn gió mạnh thổi qua. 

Hai bên lối đi là một bờ tường dài được sơn màu vàng lâu đã cũ, phía bên trái có thể thấy vùng mịt mùng cảnh núi non. Đứng từ dưới nhìn lên cuối dãy thang là mái trường ba tầng với lối kiến trúc cổ được bao bọc bởi vô vàng cây cổ thụ cho bóng mát vào mùa hè. Sau lưng Lâm Phong Giám là Kính Sơn. Quay người nhìn về phía đối diện, xa lên trên đồi một chút sẽ là đền thần Đan An. 

Nói cách khác đây là một nơi có quang cảnh phong phú vào hữu tình với người, nhưng với nàng đây chỉ là nơi mà câu chuyện bắt đầu và kết thúc. Nàng không ghét cũng không mặn mà với chốn này, cũng giống như việc ông Mã là hiệu trưởng nhưng cũng không mấy mặn mà gì với những chuyện xảy ra trong trường học. 

"Tư Đông!" Nàng reo lên, lật đật chạy đến bên người quen.

Cảm nhận được tiếng bước chân lạch bạch kia đang đến gần, Tư Đông phải dừng cuộc nói chuyện với người bạn học mà nàng còn chưa kịp nhìn rõ mặt.

Con nhà ai vậy nhỉ? Nàng tò mò nhìn bóng lưng của người vừa rời đi. Nàng không tự tin là nàng biết mặt hết tất cả mọi người trong thôn, nhưng ở người đó có chút khiến nàng cảm thấy dường như không phải là người Yên Cảnh chính gốc.

Chẳng lẽ thôn lại nhận thêm người nhập cư? Dạo này quy định đổi rồi hả ta?

Hoặc cũng có thể sau thay đổi để nhân vật Hồng Quang xuất hiện, thôn đã nới lỏng quy định nhập cư cũng nên.

"Minh Nhã! Em về chơi à?" Tư Đông khi thấy nàng thì gương mặt rạng rỡ hơn hẳn, nhưng Minh Nhã vẫn cảm thấy dường như ở anh có chút khác biệt. Có gì đó... cẩn trọng hơn. Tư Đông hôm nay nom ốm hơn trước khá nhiều, gương mặt phảng phất nét mệt mỏi, khó biết được chính xác liệu có phải là do học quá nhiều hay do bệnh cũ lại tái phát.

"Yuni vừa mới nói cho em... Anh lên kinh thi sao?"

"À chuyện đó..." Tư Đông lúng túng, đoạn không đáp.

Nhận thấy cả người Tư Đông đang run lên vì lạnh, nàng chép miệng, kéo tay anh đi. Đồng phục của Lâm Phong Giám đơn giản và đẹp thật, nhưng loại vải này khá thô và mỏng có mặc bao nhiêu lớp áo cũng cảm thấy không đủ ấm. Đã vậy lại còn bất tiện cho việc di chuyển trong môi trường rừng núi. Đó cũng là lý do vì sao trước khi đi nàng đã nhanh chóng thay ra bộ đồ thường ngày tiện cho việc trèo đèo lội suối hơn.

"Em làm gì thế?" Tư Đông không kịp trở tay đã bị nàng ta dắt đi.

"Ở ngoài trời lâu chắc anh cũng lạnh rồi. Với lại em không quan tâm là anh báo sớm hay báo trễ, anh đừng lo việc đó." Nàng đáp.

Tư Đông đang khó khăn trong việc bắt kịp theo những sải chân thoăn thoắt của nàng. Họ đến trà quán Ngự Sơn của cha nàng. Trà quán tuy không nổi bật về chiều rộng nhưng ấn tượng về chiều cao, có tổng năm tầng, là tòa nhà cao nhất thôn nếu không tính Tháp Chỉ Thiên ở gia viên ông Mã. Vì là tòa nhà cao nên không thể sử dụng chung đường ống sưởi với các hộ dân cư, hệ thống sưởi riêng từng là một vấn đề khiến cha nàng đau đầu, nhưng điều đó đã được Yuni xử lý.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ