Chương 36

92 21 4
                                    

Thay vì xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm như tưởng tượng thì nàng lại tiếp đất. Mặt đất ở đây khá lạ, giống như đang có một ống sắt ngang dôi lên từ đất sét và cấn vào lưng nàng. Trong một thoáng nàng tự hỏi gã này này thực sự đam mê thử thách hay sao mà lại chọn ở một nơi mà ngay cả nền đất cũng không đủ cứng cáp như thế.

"Tại sao còn chưa xuống?!" Calix quát.

Nàng giật mình theo phản xạ, vội vàng lăn người xuống. Hóa ra nãy giờ nàng đang dùng hắn làm gối đệm.

"Xin lỗi..." Minh Nhã đứng dậy, bẽn lẽn cười trừ và đưa tay ra đợi.

Ban đầu Calix còn dè dặt trước sự bất ngờ rơi từ trên trời xuống của nàng ta, nhưng thấy nàng kiên nhẫn như thế hắn không biết lấy dũng khí từ đâu mà cam tâm tình nguyện cho nàng đỡ dậy.

"Chẳng phải cô đã về rồi sao?" Calix chau mày nhìn nàng.

Anh ta đang giận đấy à?

"Sao anh biết chắc là tôi đi về?"

Calix hừ lạnh, không muốn tốn thời gian để cãi nhau với nàng. Bây giờ hắn đang hứng thú hơn với một đam mê khác.

"Tôi đã đi đang Đồ Giang tìm cô và cô không ở đó. Thú thật mà nói thì tôi thừa biết cô chỉ miễn cưỡng hợp tác với tôi. Tôi suy ra việc cô biến mất một cách thình lình cũng không phải là điều lạ lắm."

Minh Nhã trong phút chốc không biết giải thích làm sao. Nàng đâu thể cứ thế mà giải thích rằng nàng đang đuổi theo người thầy ngốc nghếch của mình bằng cách gửi gắm chút hy vọng cỏn con vào Calix. Trong ấn tượng của Minh Nhã, nếu Calix mà biết điều đó thì hắn hẳn sẽ hếch mũi mình lên và tự mãn đến khi nào no thì thôi.

"Dù sao thì... chúng ta đang ở đâu đây?"

Calix khùng khục cười, điều đó cho nàng một mối bận tâm.

"Nhìn kĩ xung quanh đi cô gái." Hắn xoay xoay ngón trỏ của mình. "Trông có giống đất nước của cô không?"

Minh Nhã nhìn một vòng quanh mình. Họ đang ở một nơi hoang vu, không có tuyết, khí hậu cũng ấm áp hơn nơi cửa khẩu, những loài thực vật lá cứng và mọng nước mà nàng chưa từng nhìn thấy, trong không khí còn có vị mặn, và đặc biệt nhất là... nước, rất nhiều nước màu xanh biếc trước mặt. Trông ra tít tận chân trời cũng chẳng thể thấy đất liền.

"Nơi này gọi là... cát?" Nàng ngập ngừng, cố tìm ra một danh từ để miêu tả cảnh tượng trước mặt. "Kia là biển?"

"Chúa tôi..." Calix nhẹ giọng cảm thán. "Cô quả thật như—người các cô gọi là gì nhỉ?—Người trong hang?"

Minh Nhã phớt lờ lời bình phẩm vừa rồi. Thứ nàng quan tâm là việc trong trí nhớ của mình, địa hình của Nhu Quốc được các vương quốc khác bao bọc và chỉ có một vịnh ở phía đông, không đảo. Calix làm thế nào mà có thể di chuyển khoảng cách xa chỉ trong vài giờ như thế.

"Chúng ta đang ở... phía tây nam địa phận của Phaeviel, đây là quần đảo Prules." Calix dùng chất giọng lơ lớ của mình cố giải thích một cách đơn giản nhất. "Tôi ngạc nhiên là với một người không biết vận dụng thần lực như cô lại có thể đi được xa đến đây."

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ