Chương 3

359 36 0
                                    

Minh Nhã đón lấy phong bì và mở con dấu ra. Thứ cồm cộm bên trong được đổ ra tay cùng với một mảnh giấy. Một thực vật thân xanh, cánh hồng có hình thù như cánh chuồn chuồn. Nàng còn không quên chỉnh lại góc nhìn cho con châu chấu trước ngực, tựa hồ như nàng muốn nó có thể cùng nàng đọc thư.

"Chà, gửi cả quả phong non thì có vẻ như chuyện không đơn giản rồi." Minh Nhã lầm bầm, mắt đảo một lượt bức thư tay.

"Quả phong non? Chẳng phải dấu hiệu đó chỉ được dùng khi Yên Cảnh gặp nguy hiểm sao? Sao các ông lại dùng đến nó cho những người chỉ làm mấy công việc đơn giản như chúng ta?" Yuni hóng hớt rời khỏi quầy, cùng Minh Nhã đọc lá thư.

Minh Nhã không ngạc nhiên lắm khi thấy Yuni tò mò về những lá thư yêu cầu được gửi tới. Nhưng lần này đặt biệt hơn một chút, đây là lần đầu tiên có người gửi tới cho họ một đề nghị khẩn.

"Trong đó viết gì vậy?"

"Để em đọc cho chị."

Yuni vốn không phải là được sinh ra ở Yên Cảnh. Chị ta được Chu Lệ Đào tìm thấy ở hang Khải Vi dưới U Linh Vực chín năm trước. Yuni lúc đó tàn tạ hệt như một xác chết lâu ngày, chảy rất nhiều máu ở đầu, khắp người chi chít vết thương do va đập. Cũng vì chấn thương ở đầu mà Yuni không thể nhớ ra bản thân là ai, đến từ đâu, chỉ nhớ mới vừa tròn tám tuổi, được đưa đến Nhu Quốc trên một chiếc xe ngựa, và sau đó bất tỉnh. Với vẻ ngoài thì những người có mặt ở đó đều tin Yuni là người ngoại quốc, nhưng điều kỳ lạ là chị ta lại nói được tiếng Nhu như thể đó là tiếng mẹ đẻ. 

Các y nhân lúc đấy đã chẩn đoán cho Yuni, việc chấn thương ở đầu không những khiến chị ta mất trí nhớ mà còn gây ra chứng khó đọc. Giả kim thuật của Yên Cảnh vốn đã có thể chữa được chứng mất trí, nhưng vì có yếu tố tâm lý cản trở nên chuyện lại thành ra khó khăn hơn. Không có cách nào để xác nhận xuất thân nên mọi người đành để chị sống ở đây cho tới lúc nhớ lại.

Mẹ của nàng cảm thấy thương xót cho cô gái nhỏ ấy và sẵn sàng nhận nuôi chị ta. Có thể nói Yuni và nàng là chị em có duyên gặp gỡ, tình như ruột thịt. Luôn luôn là Minh Nhã giúp chị ta trong việc đọc chữ. Những lúc không có nàng ở bên thì Tư Đông hoặc mẹ sẽ thay nàng việc đó.

Yuni có tài hội họa và nàng dùng cách biểu đạt thay cho chữ nghĩa. Những ghi chép phát minh của Yuni được biểu thị bằng tranh biếm họa thay vì chữ ghi chú.

"Khoan đã. Nhà vừa mới đổi nước tắm sao? Sao chị ngửi được mùi hương thảo từ em nhỉ?"

Minh Nhã cạn lời. Nàng không nghĩ viên kẹo mạch nha đầy sự sáng tạo đó lại có thể nồng mùi như thế, chắc hẳn ông Phú đã cho rất, rất nhiều hương vị vào. Cái gì cũng có thể cho thảo mộc vào, kể cả đường! Đôi khi nàng thấy phát kinh với ẩm thực của thôn Yên Cảnh, nhưng nếu không ăn thì đói.

"Lính tuần bộ đã phát hiện một cái bóng bí ẩn xuất hiện ở hang Khải Vi. Mất dấu tại ngách Tam Quan. Đào trưởng lão nghi ngờ là thứ đó đã lên được đến trong thôn và yêu cầu chúng ta đi điều tra tung tích của nó." Minh Nhã phớt lờ nàng ta. Nàng vừa tóm tắt nội dung bức thư vừa cảm thấy một sự mông lung dâng trào.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ