Chương 26

165 28 5
                                    

Tiếng gió thổi lùa qua ngọn cỏ, len lỏi qua những vách núi cheo leo, để rồi dừng lại khi chạm vào da thịt. Hương rừng sau mưa, bầu trời vẫn nhiều mây nhưng có cảm giác hôm nay thiếu đi đi chút buồn chán. Một cảm giác vô cùng hoài niệm của người con xa xứ chợt ùa về. Gỗ mục và lá khô, đất sình và đá đỏ, không một tiếng chim vỗ cánh hay một chú thỏ vụt qua tạo ra âm thanh lạo xạo trong lùm cây. Tất cả được bao bọc trong cái khí trời ẩm thấp và buồn bã này. Minh Nhã cảm động phát khóc, ngồi thụp xuống nền cỏ khô của đồi thông nơi sườn bắc Trường Sơn.

Ba tháng mà như đã ba năm, nàng rất nhớ những ngày tháng rong ruổi trong rừng, kể cả những vết muỗi đốt.

Dãy tam sơn vào đông cũng không khác mùa thu là mấy, nhiều mưa đi kèm với cơn gió rét tê dại và là một khoảng thời gian mà mọi sự phát triển bị ngừng trệ. Nhờ có tấm áo ấm Tháp Chủ đưa nên Minh Nhã không thấy lạnh, trái lại còn thấy khá dễ chịu. Nàng giấu đôi tay vào túi áo, chốc chốc đưa tay ra vén tóc mái cũng đủ để cái lạnh ảm trên đôi tay truyền đến mang tai.

Nàng vừa đi vừa huýt sáo, vừa chốc chốc lại nhìn quanh các gốc cây nhưng một người chưa từng khám phá hay đi qua nơi này.

Mùa đông là mùa của nấm mộc tử, một loại nấm màu tím mọc trên thân cây trong rừng sưa, cũng là nơi nàng đang đứng lúc này. Loài nấm này ít khi xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày của nàng, au cũng do hai mẹ con nàng không thích vị đắng của nó. Tuy nhiên Yuni thì rất thích chúng. Minh Nhã lựa ra những cây nấm vẫn còn tươi mang về, tuy ít ỏi nhưng cũng đủ làm một bữa canh.

Ngọn cây phong trước mắt chỉ mới cao bằng nàng, chưa cho quả, lá vẫn còn quá non để có thể làm vật liệu liên lạc. Loại cây phong này thường chỉ được trồng ở khu dân cư, ở một nơi thoáng mát để có thể đón được nhiều ánh sáng nhất có thể. Cây phong sinh trưởng chậm, phải mất năm năm mới có thể cao quá đầu người, lúc đó mới cho quả. Quả của nó nhẹ, kết hợp với sức gió mạnh tự nhiên ở Nhu Quốc nên rất dễ phát tán khắp nơi, nhưng ít khi có thể phát triển được trong rừng rậm. Tìm được một cây phong đang phát triển khỏe mạnh, cũng coi như là một loại may mắn.

Người Nhu tin rằng Đan An biết hết bí mật của mỗi người, biết những thư từ được viết lên cánh lá sẽ gửi cho ai nên những lời nhắn nhủ ấy chưa từng đi lạc.

Sương mù dày đặc hơn khiến cho lối mòn vốn đã khó tìm nay lại càng khó. Minh Nhã còn nhỏ tuổi nhưng kinh nghiệm đi rừng của nàng cũng không phải quá tệ. Không khó để nàng tìm được đường tắt đến cây cầu xích bắt ngang Mao Lương.

Từ trên nhìn xuống có thể thấy thôn Yên Cảnh sau lễ hội đã trở về dáng vẻ ngưng đọng ban đầu của nó. Vắng hẳn tiếng cười và sự năng động của tuổi trẻ, thay vào đó là hơi nước từ những chiếc bếp lửa đỏ bập bùng bên dưới những nồi hấp bánh được đặt trước một hàng quán đầu ngõ. Hệ thống sưởi ấm khá thô sơ nhưng được bảo trì rất kĩ, đường ống dẫn nhiệt ấy nối dài giữa các vách, nếu có một nhà làm hỏng đường ống thì những người hàng xóm sẽ trở nên vô cùng phiền toái. Những lồng đèn đỏ được treo từ mùa hội vẫn còn đó và sẽ chỉ bị tháo xuống vào lúc cận năm mới, nhưng thiếu đi ánh sáng chúng chỉ là những chiếc chụp giấy tròn ẩm mốc đung đưa dưới nền trời trắng đục.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ