Chương 24

167 28 2
                                    

Khi hương thơm tỏa ra từ ấm trà gừng đã nhạt đi cũng là lúc Minh Nhã làm xong công việc dọn dẹp mà nàng 'không thể từ chối' này. Nếu Yuni có mặt ở đây thì chị ta chắc chắn sẽ bình phẩm vài câu đại loại như: "Không hổ là nhân viên ưu tú của tiệm phát minh". 

Riêng lão Phương thì lại không thích sự ngăn nắp này của nàng, nội cái việc cây kéo được cất vào đúng hộc tủ cũng là một bất tiện đối với một người lúc nào cũng bận rộn như ông. Nàng từng nghĩ có lẽ các y nhân có một tiêu chuẩn cho kiểu bừa bộn có tổ chức. Vì lẽ đó mà buồng chữa bệnh của lão Phương là nơi duy nhất mà nàng không được dịch chuyển bất cứ vật gì.

Nhắc mới nhớ, nàng hình như chưa đi lấy lương của đợt bán thuốc trước. Mà chắc không sao đâu, lão Phương quen biết cha nàng, ông ấy lâu không thấy nàng đến cũng sẽ tự động gửi tiền cho cha nàng thôi. Ở với Tháp Chủ thì thứ nàng không cần phải lo lắng nhất là chi phí sinh hoạt, chẳng khác nào được địa chủ của vùng bao nuôi vậy. Nghĩ đến đó nàng lại thấy y cũng không tệ, bất giác đôi môi cong lên cũng vì thế.

Trong lúc sắp xếp chồng sách cuối cùng lên kệ, nàng nhìn thấy góc trên cùng, nơi mà những cuốn sách chưa hề được sư phụ nàng đụng vào từ khi nàng đến đây. Chúng nom còn rất mới, mới đến lạ thường, nếu so với những cuốn bị sổ gáy do thói quen đọc đi đọc lại cùng với tính hay bày bừa của ngài ấy.

Độ dày của những cuốn sách khiến Minh Nhã ngao ngán, nhưng vì tò mò nàng vẫn tặc lưỡi ngó qua thử xem. Thường thì nàng sẽ không thèm để ý đến những giá sách này, nhưng biết đâu sách tại nơi ở của một thiên thể có thông tin gì đó thú vị thì sao. Đoán xem nào, những cuốn sách bìa cứng không hề khắc tên sách lẫn tên tác giả, chúng chỉ là những xấp giấy được khâu vào nhau và dán vào bìa da cứng một cách vô cùng tỉ mỉ.

"Không thể ra ngoài cũng chán thật, nếu sư phụ có sở thích sưu tầm thì cũng không lạ." Nàng đinh ninh là vậy.

Nàng lướt sơ qua những chương đầu của cuốn đầu tiên trong tay, được giữa chừng thì chỉ còn những trang sách trắng. Có linh cảm không ổn, nàng bèn tiếp tục làm tương tự đối với những quyển tiếp theo. Chúng như là một bộ bách khoa toàn thư lần lượt về giáo lý, học thuật, mĩ thuật, công nghệ, truyền thuyết của tất cả các văn hóa trên thế giới,... Một bộ bách khoa toàn thư của tất cả mọi thứ, được viết dưới nhiều loại ngôn ngữ. Những thứ mà Minh Nhã cho là kiến thức khô khan.

Hơn năm chục cuốn, mỗi cuốn độ hơn một ngàn trang, đều có cùng một nét chữ. Và tất cả, dưới sự kinh ngạc của nàng, đều chỉ mới hoàn thành được một nửa một cách lộ liễu và vô tổ chức, như một buổi diễn ngừng ngay lúc cao trào nhất.

Bàn tay nàng dừng lại ở một phiến đá phẳng đặt ở rìa ngoài của dãy sách. Nàng tò mò xem thử. Nội dung bên trên được trình bày như một danh sách, mỗi vài dòng được viết cùng ngôn ngữ, đi kèm một con số kế bên. Cũng có kha khá dòng viết bằng tiếng Nhu.

"Cá... ba mươi bảy. Nếu Đã Là Phản Diện... một trăm lẻ ba." Nàng lướt qua một lượt đến gần cuối hàng. "Nề Nếp... năm trăm hai mươi bảy. Ồ, Chiết Đao Lang Quân cũng có này... bốn mươi."

Lòng tò mò của Minh Nhã cuồn cuộn như dòng máu nóng chảy khắp cơ thể nàng. Nàng lại lấy xuống một vài cuốn sách mà nàng vừa dọn ban nãy. Hầu hết chúng đều vô danh, với độ dày mỏng khác nhau, trong số đó có những cuốn mang bối cảnh Nhu Quốc quen thuộc, một trong số đó có Nếu Đã Là Phản Diện.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ