Chương 43

41 15 0
                                    

Tất nhiên là những điều mẹ nàng nói chẳng bao giờ là thừa. Khi bà bảo đám nhện to lớn ấy biết ăn thịt người, thì chắc chắn là chúng đã được tạo ra để phục vụ cho việc đó. Và khi bà bảo trước khi chúng tấn công thì chúng đã dành kha khá thời gian để theo dõi con mồi, cũng có nghĩa là cả ngày hôm nay Minh Nhã đã nằm trong tầm ngắm của chúng.

Minh Nhã rất biết ơn cây đánh lửa của Yuni, nhờ có nó mà nàng mới có thể kịp thời tạo ra một ngọn đuốc mới cầm trên tay, vì vậy mà nàng mới có thể nhìn thấy một cái bóng tròn tròn lấm tấm lông tơ đang lấp ló ở rìa ánh sáng.

Nó kia rồi. Con quái thú tám chân gớm ghiếc đó chắc cũng phải cao hơn nàng khoảng một cái đầu. Đầu của nó to hơn cả đầu của nàng, tưởng chừng như chỉ cần một cú đớp là có thể nuốt chửng được cả một người trưởng thành. Da nó toàn màu xám xịt, thân đầy lông khô ráp hệt như những chiếc rễ khô đang mọc ngược ra. Lông tóc trên những chiếc cẳng khẳng khiu đó thẳng và cứng hệt như những chiếc gai to. Trên đầu nó gồm hai con mắt lồi to tròn và đỏ au và bốn con mắt khác nhỏ hơn hệt như những bóng đèn dầu treo trên mái đình nếu nhìn từ xa.

Urgh... Thật gớm ghiếc! Nhìn thôi cũng đã đứng ngồi không yên.

Ngọn đuốc này đang là cứu tinh duy nhất của nàng. Nàng thầm biết ơn vì điều đó, nhưng lòng vẫn nơm nớp lo rằng nó sẽ không câu giờ được lâu.

Con nhện khổng lồ ấy giương sáu con mắt của nó nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Những con nhện nhỏ hơn cũng đang từ từ bò ra từ bên dưới người nó.

"Lại cả nhện con nữa ạ!" Nàng rùng mình. Chưa bao giờ nàng phải đụng độ một thứ quái gở như thế này kể cả đó là ở trong mơ. Chúng chắc chắn chính là những người gác rừng và là 'rắc rối' mà mẹ nàng từng nhắc đến.

Minh Nhã đang bị bao vây. Nàng biết một khi đặt chân vào vùng đất này thì sẽ đối mặt với nguy hiểm, việc phải đến mức này chỉ có thể nói là do nàng xui mà thôi. Có một vài con đang bò lích kích phía trên tán cây trên đầu nàng, nhưng không con nào tấn công trước. Chúng đang đợi tín hiệu. Nàng đã chiến đấu với hổ, vật nhau với một bầy sói, nhưng chưa bao giờ nàng phải đối đầu với những con nhện biến dị, với cái mồm có thể ngoạm cả đầu nàng.

Con nhện đầu đàn bắt đầu ré lên một tiếng. Bỗng chốc không khí xung quanh nàng dao động. Những con nhện nhỏ bất chợt ồ ạt xông tới nàng. Nàng vội vã bước lùi để né, đồng thời vung ngọn đuốc vào một con đang nhắm vào đầu nàng. Nhện bị lửa đốt nên ré lên một tiếng rồi bỏ chạy. Những con khác cũng lần lượt bổ nhào đến, nàng có lợi thế là có lửa trong tay nên nàng không sợ mấy. Những con bị quật cho lật ngửa ra sẽ bị nàng dùng chân dẫm lên kết liễu.

Nhện nhỏ thân hình nhanh nhẹn, lại rất hay có trò nhảy phốc lên cao. Phải thừa nhận là tốc độ của chúng rất nhanh khiến nàng trở tay không kịp. Xây xác là điều không thể tránh khỏi.

Minh Nhã trong lúc bận rộn với đám nhện nhỏ thì từ đâu ra một con nhện to đã xuất hiện gần nàng, nó giơ bốn cái cẳng trước lên và đập xuống. Lúc này nàng không kịp phản ứng, bị một cẳng nhọn như mũi kiếm của nó đâm xuyên qua vai. Nàng đánh rơi ngọn đuốc xuống đất. Cái cảm giác thốn như thể bị một mảnh dằm đâm vô tay đã lâu rồi nàng mới có dịp cảm nhận lại.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ