Chương 10

299 34 2
                                    

Xem ra vật này thật sự quan trọng với hắn.

Nghĩ rồi nàng cất chiếc đồng hồ vào lại trong túi áo trước sự tiếc nuối của tên trộm. Tất nhiên, chưa cần vội. Thôn Yên Cảnh bọn họ nếu xét về gốc gác và truyền thống thì họ đã mang trong mình đức tính nhân từ và cho đi của nghề y, làm người tốt là một phương châm đã ngấm vào tư tưởng của họ từ lúc mới chào đời. Nếu hắn ta không giở trò thì nàng cũng sẽ sẵn lòng trả lại cho hắn thôi.

"Nhóc đã từng nghe qua về thuật điều khiển thời gian?"

"... Chưa." Nàng không biết đó là gì, nhưng nghe có vẻ là một loại có thể sáng tạo ra những thứ chưa từng có. Tương tự như giả kim thuật.

"Đó là khả năng sử dụng thời gian, con người thường gọi chúng bằng một cái tên quen thuộc hơn đó là huyền thuật. Tôi có thể sử dụng nó để trở về quá khứ hoặc xem được tương lai, hoặc tua nhanh/chậm thời gian của một cá thể." Nói đoạn, hắn nhìn nàng. "Thậm chí còn có thể thấy được thời gian còn lại của một người." Với hi vọng có thể dọa nàng sợ một chút.

"Và?" Minh Nhã tất nhiên không bị ảnh hưởng bởi điều đó, nàng ta vốn không ham quyền lực, cũng chẳng hiểu được loại khả năng mạnh như vậy thì có liên quan gì đến mình. "Anh có phải là người của phái Phi Thường?"

Hắn phì cười.

"Không, không. Cô đừng xem thường tôi như thế."

Hắn ta cười sao? Phái Phi Thường là tập hợp những người có thiên phú trong việc khiến cho giả kim thuật đạt được đến mức ngoài tầm hiểu biết của con người. Một dạng tài năng mà không phải ai muốn là cũng có được. Vậy mà hắn ta lại cười qua loa thế thôi sao...

"Đúng thật là tôi có vào được nơi này qua một hang động. Duy Hải - bạn của nhóc - là người tôi chạm mặt đầu tiên khi lên tới Xích Trùng Đài. Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy được thời gian của cậu bé ấy có chút kỳ lạ. Bình thường người có tuổi thọ thì thời gian sẽ có màu vàng, nhưng thời gian của cậu ta... là một màu đen."

"Màu đen... như vậy có nghĩa là gì?" Một bên chân mày nàng khẽ động.

Một người có thể nhìn được màu sắc của thời gian sao? Thật sự chưa từng thấy qua.

"Nghĩa là thời gian của cậu ta đáng lẽ đã phải hết từ lâu. Nhưng bằng cách nào đó đã được kéo dài."

"Cái gì?"

"Tôi lúc đó đang cần tìm một lớp vỏ ngụy trang, không thể phủ nhận rằng Duy Hải là một cơ hội tốt. Thế là tôi quay về quá khứ của Duy Hải năm năm trước, sống dưới thân phận của cậu ta sau khi được kéo dài tuổi thọ."

Nhận ra Minh Nhã đang đắm chìm trong suy tư và ngờ vực đã lâu, tên trộm thở dài.

"Đừng buồn, dù sao cậu ta là một đứa trẻ tốt—"

"Tôi và cậu ta không thân thiết." Có một đoạn thời gian nàng từng rất ghét Duy Hải, chỉ vì cậu ta mà Yuni không dành nhiều thời gian cho nàng. Ngẫm nghĩ lại thì sự ghen ghét ấy cũng chỉ là của một đứa trẻ được nuông chiều khi bị một đứa trẻ khác chiếm mất sự quan tâm của người lớn.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ