Con đường rộng lớn và thẳng tắp bình thường tấp nập người buôn kẻ bán nay lại càng nhộn nhịp hơn khi có sự xuất hiện của những dây đèn lồng ngũ sắc đan chéo nhau. Minh Nhã có thể thấy chúng được cắt thành hình dạng của một loại hoa rất đỗi quen thuộc với thôn Yên Cảnh. Bóng màu của chúng hắt lên mặt đường, nhuộm lên dòng người qua lại chậm rãi ở bên dưới. Minh Nhã cảm thấy trong lòng bồi hồi, một chút vui vẻ.
Dời tầm mắt về cuối con đường sẽ thấy một dãy bậc thang dài ngoằng dẫn thẳng lên chính điện của đền thờ thần gió Đan An - vị thần đáng kính của vương quốc tai tiếng nhất khu vực đông phương này. Dãy thang dài, bám theo sườn núi mà lên đã được phủ đầy bởi dải lụa màu trang trí, với tông chủ đạo trắng và đỏ.
"Tránh đường nào, tránh đường!" Một tiếng hô gấp gáp vang lên phía sau khiến nàng bừng tỉnh. Nàng vội vàng tấp vào lề đường, nhìn chiếc xe thồ chở hơn mười thùng rượu hối hả băng ngang qua.
"Nhỏ! Đứng gần vô lề!" Một bà lão bán rau ở gần đó hô lên. Nàng biết bà, nhưng bà không biết nàng.
Nàng không hiểu vì sao người đánh xe lại vội vã như vậy, nhưng cũng không quá để tâm tới vấn đề đó. Nhìn những vò rượu khó mua được kia nàng thèm lắm chứ, chỉ tiếc là chưa đủ tuổi.
"Có sao không?" Cái chau mày của bà lão bị lấp đầy bởi sự khó chịu và lo âu. Nếu Minh Nhã là cháu gái của bà thì chắc là bây giờ bà đã mắng cho một trận.
"Cháu không sao." Với một đứa nhóc nhanh nhẹn như nàng thì không có chuyện sẽ bị va phải, nhưng nàng không muốn gây sự chú ý nên chỉ cúi đầu cảm tạ sau đó.
Nàng tiếp tục cẩn thận luồn lách qua dòng người tấp nập, hạn chế va chạm với người đi đường nhất có thể. Bỗng bước chân của nàng đạp phải một nhúm cỏ khô cồm cộm, phát ra tiếng lạo xạo. Nàng tức thì nhấc chân lên, nhìn xuống con châu chấu được đan bằng lá dứa nay đã bẹp dí dưới đế giày.
Đó là khởi đầu của câu chuyện về cô gái tên Minh Nhã kết giao được một người bạn mới.
Nàng tặc lưỡi, cúi người xuống nhặt con châu chấu lên và lấy chiếc khăn tay vắt lủng lẳng bên hông chùi kĩ càng lớp bùn đất đi, sau đó nhét phần lá dư dính liền với con châu chấu vào nịt lưng. Con châu chấu nom như vừa nhảy ra từ lưng áo, đung đưa, nhảy nhót theo từng sải chân nhanh nhẹn của nàng.
Băng qua cây cầu gỗ ở hướng tây nam là sẽ đến được khu Tiểu Mão xô bồ, chật hẹp ở chân Bửu Long. Đi thêm ba mươi mét xuống là sẽ đến được khu tập trung các tiệm buôn bán đồ. Chủ yếu là các món đồ chơi từ kinh đô Nhu Quốc, và hàng xóm Trì Quốc, thậm chí cả những những thiết bị kì quặc hay những thứ được liệt vào danh sách cấm đến từ đế chế hơi nước ở phía tây cũng có thể xuất hiện ở đây, dù với một cái giá không ai mua được.
Nằm ở giao điểm của hai cung đường An Lạc và Dĩnh Y trên con dốc thoải là một căn nhà hai tầng không tính trệt. Minh Nhã bắt một chiếc thang kéo bên hông toà nhà và đi thẳng lên tầng hai. Trên cửa chính là một tấm bảng hiệu trống được phết một lớp sơn chống mục trông khá đơn điệu, Yuni đã tự mình cắt ra tấm bảng hiệu đó từ gỗ Nghinh Thuỷ nàng đem về từ Lĩnh Vân Sơn. Tiệm của chị ta, Minh Nhã nàng sao dám ý kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháp Vân Hương
FantasyCâu chuyện xoay quanh hành trình tìm lại chính mình của Minh Nhã, một cô gái trẻ sở hữu khả năng chữa lành trong thế giới giao thoa giữa giả kim và công nghiệp. Chính năng lực này đã mang đến cho nàng một bi kịch không mong muốn, khiến Minh Nhã phải...