Chương 2: Kẻ giết người

5.1K 346 58
                                    


Sau khi Diệp Sanh nằm xuống giường mở di động lên, thì phát hiện Hoàng Di Nguyệt lại đổi một tài khoản khác, tiếp tục điên cuồng tấn công cậu bừa bãi, gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác.

【 Sanh Sanh, mấy năm nay mẹ đều rất nhớ con. 】

【 Mẹ vẫn luôn muốn đón con từ quê lên đây, nhưng cuộc sống của mẹ mấy năm nay ở nhà họ Tạ cũng không dễ dàng. Mỗi ngày mẹ vẫn luôn cố gắng thuyết phục dượng con, phải mất hơn mười năm để ông ấy dần dần chấp nhận con. 】

【 Sanh Sanh, mẹ biết trước đây mẹ có lỗi với con, con cho mẹ một cơ hội để bồi thường cho con được không? Con về đây sẽ thành cậu ba nhà họ Tạ, chi phí ăn mặc không cần lo, về sau còn có thể chia gia sản của nhà họ Tạ, đừng giận dỗi mà không cần đến tiền đồ của mình. 】

Mặt Diệp Sanh không thay đổi, tiếp tục kéo bà ta vào danh sách đen.

Cậu chưa bao giờ tin thiên hạ có bữa cơm trưa nào miễn phí.

Dựa trên sự hiểu biết về tính cách chết tiệt của mẹ cậu, việc này không có trá thì chắc chắn có điểm quái dị. Kể cả không có trá đi chăng nữa, cho dù Hoàng Di Nguyệt đột nhiên cảm thấy lương tâm cắn rứt và muốn chuộc lỗi, cậu cũng không có nghĩa vụ phải thành toàn tình thương mẹ con muộn màng của bà ta.

Diệp Sanh là trẻ sinh non, theo dân gian đồn đãi là "thất sinh bát tử*", cậu được sinh ra vào lúc mẹ cậu mang thai tháng thứ tám. Khi mới sinh ra, toàn thân cậu đỏ tía như máu, tứ chi gầy gò nhỏ bé như một con khỉ con.

*Thất sinh bát tử: Sinh non bảy tháng thì sống, sinh non tám tháng thì chết.

Người già trong thôn đều lắc đầu bảo không sống được, cha mẹ cậu cũng không muốn cậu.

Nhà họ Diệp nghèo đến mức không có gì ăn, điều mà hai vợ chồng muốn là một đứa trẻ khỏe mạnh bụ bẫm có thể chu cấp dưỡng lão cho họ lúc cuối đời, chứ không phải một Diệp Sanh vừa tàn phế lại có số mạng khổ như vậy.

Bọn họ vốn định đem đứa con trai này chôn sống ở sau núi, lấp tí đất là xong, là do bà ngoại liều mạng ngăn cản cậu mới vớt được cái mạng về. Trẻ con sinh non đều ốm yếu nhiều bệnh tật, nhưng nhà họ Diệp lại chẳng có gì ngoài bốn bức tường, hai vợ chồng đều dùng tiền để ăn nhậu chơi bời.

Khi Diệp Sanh bị bệnh toàn là đợi đến khi cơ thể tự khỏi, một đứa nhỏ phát sốt quanh năm như vậy mà vẫn có thể sống sót, có thể nói là một điều kì tích.

Người duy nhất cho cậu sự ấm áp khi còn nhỏ có lẽ là bà của cậu.

Chỉ có bà ngoại là người canh giữ ở bên lúc cậu sinh bệnh, chăm cậu uống thuốc, vì cậu mà đau lòng rơi nước mắt.

Tháng thứ hai sau khi bà ngoại mất, ông lão liền xuất hiện trong đời cậu.

Diệp Sanh không có tình cảm đối với người cha đã mất của mình, đối với người mẹ đã tái hôn cũng thế. Bây giờ bà ngoại đã mất, ông lão cũng rời đi, cậu thành một cô nhi cô độc một mình.

Sau khi trả lời ngắn những lời chúc phúc của bạn học cấp ba xong, Diệp Sanh tắt di động chuẩn bị đi ngủ.

Trong bóng đêm, giường trên truyền đến tiếng động lăn qua lộn lại rất nhỏ.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ