Chương 14: Alice

2.3K 171 94
                                    


Diệp Sanh sững sờ, cậu nhớ rõ ràng lúc ấy chính cậu đã trả lại kim khâu cho Tiểu Phương. Không thể có sai lầm trong kí ức của cậu.

Dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng tạp vật của nhà ma, chiếc kim bạc mảnh khảnh này toát lên ánh sáng lạnh lẽo, ngón tay cậu chạm vào và vô thức mím môi.

Không thích hợp.

Lệ khí huyết tinh của Phùng Thi Tượng đáng lẽ phải nằm trên chiếc kim khâu dùng để khâu xác từ năm này sang năm khác đã biến mất không thấy nữa.

Sạch sẽ, vô cùng đơn giản giống như một loại kim thêu vô cùng đơn giản.

Diệp Sanh đột nhiên nhớ đến lời nói của cục trưởng Trình trong văn phòng lúc đó.

Cục trưởng Trình nói Tiểu Phương sẽ nhận được sự đối xử đặc biệt nếu cô không làm hại bất cứ ai, loại hồn ma này bởi vì oán hận mà chết đã hóa thành lệ quỷ dị giáo, tốt nhất chính là được "chữa khỏi" để tất cả bất bình và thù hận được xoa dịu, lý trí được khôi phục, tự mình chọn tiêu vong hoặc ngủ say.

35 năm trước vào đầu mùa xuân, cô vì tìm chồng mình mà đi Hoài Thành, cô bước lên chiếc xe lửa kia đi vòng đi vòng lại suốt vài thập niên, một đêm kia mới xem như là đã đến trạm.

Diệp Sanh nghịch đầu kim, nhắm mắt lại tùy ý để cung điện ký ức trong não không ngừng lùi lại, cuối cùng bắt giữ được điểm mà cậu đã bỏ sót —— cậu cầm điện thoại di động che bụng, đi ra ngoài theo cục trưởng Trình đi ngang qua Tiểu Phương.

Bên cạnh Tiểu Phương có người của Cục Phi tự nhiên, hai tay đặt trên đỉnh đầu dường như đang được chữa lành, Tiểu Phương ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Cho nên vào thời điểm đó cô đặt chiếc kim vào người cậu sao?

Tại sao?

Mà quản gia Lý có tìm thấy cây kim này khi giặt quần áo của cậu không?

Diệp Sanh cau mày thật chặt.

Hiện tại cây kim này đã phai màu máu, cũng đã mất hết bản chất tà ác, hoàn toàn không thể nhìn ra nó từng nằm trong tay một dị giáo cấp C.

Như một món quà lưu niệm do đoàn tàu lưu lại cho cậu.

"Đàn em, sắp 5 giờ rồi, em có thể tan làm trước." Ngoài cửa truyền đến thanh âm thân thiện nhiệt tình của Hoàng Kỳ Kỳ, "Đừng để quá mệt mỏi, chúng ta đi ăn cơm trước đi."

Diệp Sanh thu hồi ánh mắt, cậu muốn rời đi nhưng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế buộc cậu phải nhìn con búp bê rối bị hỏng.

Búp bê là một cô bé dùng cúc áo màu xám cho mắt, trên người mặc một chiếc váy liền áo màu vàng, trên váy có dấu chân bẩn thỉu nhìn dáng vẻ như rớt trên mặt đất sau đó bị dẫm lên nhiều lần. Chỗ toát bông ngay bả vai của cô thật sự quá nổi bật.

Diệp Sanh lẳng lặng nhìn chằm chằm.

Đúng lúc này, người thợ sửa đèn lại gọi điện thoại cho cậu, giọng to lớn vang dội.

"Này, bạn học, tôi vẫn còn mười phút nữa mới đến cổng trường đại học của cậu, cậu nhớ mở cửa cho tôi!"

Diệp Sanh: "Được rồi, cảm ơn. Tôi sẽ trở về ngay bây giờ."

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ