Chương 47: Người nghe kể chuyện (14)

1.9K 145 8
                                    


Khu biệt thự Lạc Hồ được xây dựng hoàn toàn xung quanh hồ Lạc Hồ, có kênh dẫn nước, hầu như nhà nào cũng có nước chảy vòng qua. Nơi này có khẩu hiệu tuyên truyền là yên tĩnh, lịch sự tao nhã, phong cách xây dựng cũng dựa trên những từ này.

Rừng trúc rả rích, có nhiều bóng xanh, dòng sông chỉ rộng vừa đủ cho một con thuyền nhỏ. Mặt hồ ở tiền viện trước căn nhà ma kia cũng do con người tạo ra, đội thi công đã mở rộng nửa con sông để nó chảy nước vào tạo thành hồ.

Ngôi nhà ma bị bỏ hoang hàng chục năm, cỏ dại, dây leo mọc hoang, phủ kín cây cầu đá. Nhưng tưởng tượng đến nữ chủ nhân chết đi trong hồ, mọi người cũng không dám cẩn thận đi xem cây cầu kia.

Một số người trẻ tuổi thổn thức.

"Tôi nghe ông nội kể rằng lúc đó Lạc Hồ là khu vực bất động sản hot nhất ở Hoài Thành. Đáng tiếc, sau khi xảy ra chuyện kia, hầu hết những người giàu đều chuyển đi. Biệt thự có giá nhưng không bán được, sau này cũng không bán được. Sau đó chuỗi tài chính của chủ đầu tư lại xuất hiện vấn đề, giai đoạn thứ hai của Lạc Hồ không được trùng tu, sau nhiều năm mới được xây dựng lại nên hoạt động này có lẽ là một sự minh oan."

"Ha ha, đừng nói nữa, có tẩy trắng tôi cũng mua không nổi."

Đối với đại đa số người dân, lý do không mua biệt thự không phải vì ma quỷ mà vì nghèo.

Nhưng mà biệt thự này vốn dĩ không phải bán cho những người này. Thật là mỗi khi ngẫm lại đều phải rơi lệ.

"Tiểu Diệp em muốn đội mũ hay không?"

Ngoại hình và khí chất của Diệp Sanh khiến cho cậu nổi bật cho dù là đứng giữa những người ăn diện lộng lẫy cũng như hạc trong bầy gà, cậu thường xuyên thu hút mọi tầm mắt.

Tề Lam thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của cậu nên vui lòng đưa ra đề nghị.

Hạ Văn Thạch biết Diệp Sanh không thích bị người khác nhìn chăm chú, cực kỳ săn sóc mà mua cho cậu một cái khẩu trang màu đen: "Tới tới tới, Tiểu Diệp, mang lên đi."

"Cảm ơn."

Diệp Sanh gật đầu, cũng không từ chối.

Anh Hổ sờ lên cái đầu trọc của mình, thật thà chất phác cười: "Tôi ghen tị đó, Chắc đời này tôi cũng không thể hiểu được nỗi khổ của một anh chàng đẹp trai như Tiểu Diệp."

Sau khi Diệp Sanh đeo khẩu trang, cậu không còn thu hút nhiều sự chú ý như vậy nữa, dù sao thì một nửa số streamer nam ngoài trời đi theo con đường nam thần tượng đều đeo khẩu trang.

Ngôi nhà ma ám rất lớn, để mọi người có cơ hội tham gia, ban tổ chức đã chia cuộc phiêu lưu thành các nhóm mười hai người.

Diệp Sanh hỗ trợ cầm camera, quay Hạ Văn Thạch từ một bên. Cậu có đôi chân rất dài, eo mảnh khảnh, mặc áo thun trắng, đeo khẩu trang đen, chỉ để lộ ra một đôi mắt hạnh xinh đẹp và sắc bén.

Khi màu sắc con ngươi của một người quá rõ ràng, sự giao thoa giữa đen và trắng giống như một xoáy nước lạnh lẽo sâu thẳm.

Trong số những người khác đã thành lập đội với họ, điều duy nhất Diệp Sanh có ấn tượng là một đôi bạn thân.

Bởi vì hai người này đều đến từ Đại học Hoài An, đồng thời đều là thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu ma quỷ của Đại học Hoài An, cũng cùng nhóm với Hạ Văn Thạch trước đây ở đại học, điều này khiến Hạ Văn Thạch chỉ hận gặp nhau quá muộn.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ