Chương 125:《 Thành Phố Kỳ Lạ 》(25)

1K 98 4
                                    

Có lẽ chưa bao giờ có một đứa trẻ sơ sinh nào sinh ra mà trong lòng lại mang theo sự hận thù như vậy. Cậu mang trong mình đầy sự hung hăng đối với thế giới này, vì vậy thế giới cũng không tử tế với cậu. Những năm đầu, bệnh tật, đói rét luôn rình rập cậu như bóng với hình.

Sau khi nhiều người tìm hiểu về trải nghiệm của cậu, họ luôn tỏ ra thương hại và đặt nhiều suy nghĩ áp đặt lên người cậu: họ cho rằng cậu thật đáng thương, và họ mừng vì có một người thân đã mang đến cho cậu hơi ấm duy nhất và ngăn cản cậu đi lạc lối.

Trên thực tế, tất cả bọn họ đều sai. Dù bà có đóng vai trò gì trong thế giới của cậu, tính cách của Diệp Sanh sẽ không thay đổi.

Màu nền thời thơ ấu của cậu là đen và đỏ. Diệp Sanh cũng không cảm thấy mình đáng thương. Khi một người nói cậu đáng thương, người đó sẽ tự miêu tả cậu là người có số phận "khốn khổ", vậy số phận là gì?

Diệp Sanh đã quên mất ký ức thời thơ ấu của mình từ lâu, nhưng cậu vẫn nhớ sự tra tấn của cơn đói, lạnh lẽo, bệnh tật và cơn thịnh nộ trong trái tim sắp nổ tung.

Cậu thực sự cảm thấy thế giới này không nên tồn tại —— nó phải được tắm máu, tổ chức lại và bị lật đổ.

Chảy xuôi trong xương của Diệp Sanh là cảm xúc chán đời tràn ngập sự hung hăng điên cuồng.

"Gia đình tôi sống ở lưng chừng núi. Lúc đói quá, tôi ăn đủ thứ, rễ cây, đá, giun đất, rắn. Một đứa trẻ không thể sống nhờ những thứ này nhưng tôi vẫn sống sót."

Diệp Sanh dừng lại và nói một cách vô cảm.

"Ninh Vi Trần, tôi nói lời này không phải là muốn cậu thương hại tôi, sau này đừng nói nhảm với tôi."

Diệp Sanh nói: "Khi còn nhỏ, tôi không có cuộc sống tốt đẹp và cảm xúc của tôi rất cực đoan. Nhưng khi lớn lên và phát triển suy nghĩ của bản thân, tôi bắt đầu học cách kiểm soát những cảm xúc này. Tôi luôn nghĩ rằng hành vi của tôi bị ảnh hưởng bởi bà tôi... Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy chiếc hộp và biết được rằng mình có một quá khứ không xác định, tôi mới nhận ra rằng tính cách của mình đã sớm được xác định."

"Cái gọi là kế hoạch cuộc sống từng bước, học tập, đi học, làm việc và trở về Âm Sơn đều là tôi đạo văn và sao chép cuộc sống của người khác."

"Tôi chưa bao giờ có mục đích sống. Tôi đơn giản sống sót ở Âm Sơn vì tôi không muốn chết."

"Nhưng hiện tại, có lẽ tôi đã có chút phương hướng xác định rồi."

Ninh Vi Trần nghe xong, hồi lâu không nói chuyện.

Diệp Sanh nhìn mặt trời đã lặn xuống chân trời thành phố, giọng nói nhẹ nhàng như làn khói: "Tôi đang tìm kiếm quá khứ của mình."

—— Vậy thì, điều gì quan trọng trong quá khứ?

Diệp Sanh không khỏi liếc nhìn Ninh Vi Trần, nhìn khuôn mặt khiến cậu lần đầu nhìn thấy trên đoàn tàu khiến cậu có chút mất tập trung, hàng lông mi dài đón lấy ánh vàng của ánh hoàng hôn, cậu tự hỏi tự trả lời trong lòng vài câu.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ