Chương 9: Thẩm vấn

2.3K 208 22
                                    


Một đám người bước nhanh đi vào trong toa xe, tiếng bước chân mạnh mẽ trật tự.

Khí chất của bọn họ rõ ràng khác với người bình thường, có mùi máu tanh đặc trưng của những dị năng giả. Quần áo được thống nhất, và được đào tạo bài bản. Bộ quân phục màu bạc cùng với màu đen làm cho cơ thể trở nên cao và mạnh mẽ giống như một ngọn giáo. Găng tay trắng và cầu vai kim tuyến bạc khiến cho khắp nơi đều lộ ra sự lạnh lùng nghiêm cẩn.

Ninh Vi Trần nghe được tiếng bước chân, không chút nào lưu luyến mà rút ngón tay ra, xoay người rời đi với vẻ mặt lạnh nhạt.

Đây là những gì mà những người từ Cục Điều tra Quản lý Tình huống Phi tự nhiên đã nhìn thấy khi họ bước vào ——

Trên mặt đất là một dị giáo cấp C đang ôm bụng khóc sướt mướt; các vết nứt cùng với góc tường đầy những nội tạng đẫm máu chảy ra từ xác chết; một thiếu niên mặc một chiếc áo thun màu đen thân hình đơn bạc ngồi xổm xuống đất nhặt điện thoại.

Mà người quay lại kia, quai hàm căng chặt, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lệ khí.

Đây là một gương mặt trẻ trung xinh đẹp mà không ai trong ban quản lý cấp cao của Trung Quốc cảm thấy xa lạ.

Khoảng khắc họ nhìn thấy Ninh Vi Trần, tất cả mọi người trong Cục Phi tự nhiên đều như bị đóng băng và ngừng di chuyển.

Đằng sau đám đông, một người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu xám bạc chậm rãi bước đến.

Mọi người tự động dọn đường cho ông, người đàn ông trung niên đi lên phía trước, dưới ánh đèn tóc đã bạc một nửa nhưng lại có phong thái hiền lành lương thiện, ông cười nói: "Cậu chủ, hoan nghênh đến Hoài Thành, hoan nghênh cậu về nhà." Ninh Vi Trần không nói một tiếng nào.

Người đàn ông trung niên không hề tỏ ra khiếp sợ khi nhìn thấy vết máu trên cổ và ngón tay của Ninh Vi Trần. Với tư cách là quản gia cao cấp, ông chỉ mỉm cười, ân cần đưa chiếc khăn vuông còn chưa mở ra mà vẫn mang theo bên mình, nhẹ giọng nói: "Cậu chủ, phu nhân ở nhà họ Trần chờ cậu đã lâu, hiện tại chúng ta đến đó trước à?"

Ninh Vi Trần không nói một lời, tiếp nhận khăn tay và xé mở, thong thả ung dung lau vết máu trên đầu ngón tay.

"Quản gia Lý, hiện tại đi vẫn còn sớm."

Nhân viên đến lần này là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô dời tầm mắt rời khỏi người Diệp Sanh, sau đó rơi xuống trên người Ninh Vi Trần, mở miệng nói: "Dị giáo trên toa 44 lần này rất đặc biệt, có thể cần cậu Ninh ở lại nói cho chúng tôi biết một ít việc." 

Cô ăn mặc tương tự như những người khác, điều bất đồng duy nhất là trước ngực có một chiếc huy chương thêu nổi trên ngọn lửa, với dòng chữ A tiếng Anh được viết rất đẹp trên đó.

Nụ cười của quản gia Lý vẫn không đổi, nếp nhăn tích tụ nơi khóe mắt nhưng thái độ rất kiên định: "Cục trưởng Trình nói đúng, nhiệm vụ của mỗi người chúng ta là hợp tác với công việc của Cục Điều tra Quản lý Phi tự nhiên. Khi cậu chủ của chúng tôi vừa về nước thì trong nhà liền sắp xếp hắn đến Âm Sơn để tiếp xúc với nhiệm vụ dị giáo, cũng để hắn lớn lên từ nhỏ ở nước ngoài được bồi dưỡng trách nhiệm cùng lòng trung thành với đất nước với tư cách là một công dân Trung Quốc. Chỉ là như ngài đã chứng kiến, cậu chủ của chúng tôi hiện tại đang bị thương, cần phải trở về xử lý miệng vết thương."

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ