Chương 23: Không quen thuộc

1.8K 170 7
                                    


Khi Diệp Sanh bị Ninh Vi Trần dùng đôi tay của hắn nâng mặt cậu lên, sắc mặt cậu trở nên tái nhợt, cả người tỏa ra áp suất thấp.

Cậu đã làm vô số lần chuẩn bị tâm lý trong WC để có thể tự mình "khóc" được, nhưng lại không nghĩ lại tại sao cậu lại vì an toàn nhất thời của mình mà lựa chọn việc gây độc hại cho mắt người khác liệu có quá ác độc hay không?

Sau đó đôi mắt hồng dữ tợn và bộ dáng rơi nước mắt quỷ dị này đã bị Ninh Vi Trần thấy được.

Diệp Sanh: "......"

Diệp Sanh thật sự muốn chết.

Cậu giơ tay lên nắm lấy cổ tay của Ninh Vi Trần, dùng giọng chán nản nhìn đi chỗ khác nói: "Rốt cuộc cậu có đi hay không?!"

Ninh Vi Trần cũng không phản kháng, thần sắc không rõ rút tay hắn ra. Sau một lúc thất thần hắn cũng phản ứng kịp rằng bộ dáng hiện tại của Diệp Sanh rõ ràng không có khả năng là cậu khóc.

Ninh Vi Trần đứng thẳng trong bóng tối giấu đi cảm xúc lạnh lùng trong mắt, nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn nói: "Đi, tất nhiên phải đi. Cái gì em cũng đều nghe anh cả."

Lạc Hưng Ngôn: "......"

Sau một thời gian bị làm ngơ thì cuối cùng Lạc Hưng Ngôn vẫn tức giận, biểu cảm dữ tợn nói lớn: "Thái tử vội vàng đi như vậy làm gì, tôi là bạn với Ninh gia đã nhiều năm như vậy, Thái tử không giới thiệu với tôi về cậu bạn bên cạnh này một chút xem là ai sao? Người yêu nhỏ của cậu?"

"Thái tử" là biệt hiệu do toàn bộ Cục Phi tự nhiên ngầm gọi Ninh Vi Trần.

Bình thường mọi người chỉ dám gọi sau lưng, hiện tại từ trong miệng Lạc Hưng Ngôn nói ra lại tràn đầy ác ý.

Tuy nhiên cái loại biểu cảm ác ý khó chịu hoàn toàn lộ trên mặt này của anh đối với Ninh Vi Trần nhìn giống như một đứa trẻ.

Ninh Vi Trần nhếch khóe môi mỉm cười, đôi mắt hoa đào ngậm ý cười lưu luyến mà nhìn về phía Diệp Sanh, trong lòng tràn đầy chán ghét vì phải nói chuyện với Lạc Hưng Ngôn, hắn vừa định nói gì đó lại nghe được giọng nói của Diệp Sanh.

"Anh có việc?"

Cổ họng bị thương của Diệp Sanh cũng không ảnh hưởng đến sự sắc bén như lưỡi dao trên người Diệp Sanh, giọng nói lạnh như băng. Vóc dáng cậu vốn dĩ cao gầy, trong bóng đêm có một loại cảm giác áp bách vô hình, hiện giờ tầm mắt cậu nhìn về phía Lạc Hưng Ngôn, cậu càng bực bội không hề che giấu.

"Chúng tôi có quan hệ gì, chúng tôi có đi hay không thì không phải là việc của anh. Anh nói nhiều thật đấy."

Lạc Hưng Ngôn: "......"

Lạc Hưng Ngôn: "............"

Anh đã sớm thành thói quen ăn mệt trước mặt Ninh Vi Trần bởi vì Cục Phi tự nhiên cũng chưa từng có ai tức giận với Thái tử này. Hiện tại, lần đầu tiên trong đời anh bị một người bình thường dùng loại thái độ như vậy chất vấn.

Nhất thời Lạc Hưng Ngôn bối rối trong giây lát và thậm chí không phản ứng kịp.

Lúc anh kịp phản ứng, Ninh Vi Trần đã nghiêng đầu cười một lúc lâu.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ