Cậu đang cùng hắn phân tích Làng cổ Dạ Khóc, trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì?
Diệp Sanh hít một hơi thật sâu và tự nhủ mình đừng quá gắt gỏng. Cậu nghiến răng nghiến lợi, liếc Ninh Vi Trần mấy lần, từ bỏ ý định cùng hắn giao tiếp.
Cậu bước nhanh về phía trước và gia nhập đội làm đèn lồng của công hội King.
Ninh Vi Trần ở phía sau nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn và khó chịu của cậu, nghiêng đầu cười mấy tiếng.
Quản Thiên Thu nhìn Diệp Sanh gia nhập đội ngũ, do dự một lát, chủ động nói: "Diệp Sanh, làm đèn lồng phải cẩn thận, không được lấy keo hay sơn, không được có bất kỳ kẽ hở nào, giữa da người và da người có thể trùm lên nhau một chút nên cậu sẽ không để lại khoảng trống nào."
Diệp Sanh nhẹ gật đầu: "Được, cảm ơn."
Với việc người đàn ông đầu trọc lấy thân thí nghiệm, họ đã loại bỏ các điều kiện tử vong khi làm đèn lồng.
Mọi người bắt đầu làm đèn lồng.
Nhưng ngay cả khi đã biết rõ tình trạng tử vong, bầu không khí trong phòng đèn lồng vẫn rất áp lực. Mọi người đều tập trung và di chuyển hết sức cẩn thận, dù sao, một bước sai lầm có thể dẫn đến vực thẳm.
Khi bọn họ làm một việc gì đó quá tỉ mỉ, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Khi mọi người hoàn thành nhiệm vụ đèn lồng thì trời đã tối.
Thắp bảy chiếc đèn lồng và treo chúng lên tường.
Quản Thiên Thu lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói: "Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, chúng ta lên ăn cơm thôi."
Họ đi hết cầu thang lên đúng lúc để tổ chức tiệc cưới. Mạnh Lương nhìn họ một cách kỳ lạ trong đám đông và sắp xếp họ ngồi ăn ở một chiếc bàn trong góc.
Mạnh Lương nghi ngờ nói: "Mọi người đều cho rắn ăn và làm đèn lồng. Không ai lười biếng phải không?"
Vương Thấu cười thành thật nói: "Không có ai lười biếng, không có ai lười biếng, ai, chúng ta kiệt sức rồi."
Mạnh Lương khinh thường nhìn lại: "Thế mà cũng mệt? Từ ngày mai trở đi, ăn tối xong còn phải phơi giấy!"
Mạnh Lương phụ trách bưng thức ăn, không ở lại quá lâu với bọn họ liền xoay người rời đi.
Vương Thấu nhìn hắn rời đi, quay đầu lại suy sụp nói: "Trời ạ, hai nhiệm vụ cho rắn ăn và làm đèn lồng này đủ ghê tởm, lại còn có nhiệm vụ phơi giấy, có thể giết chết người."
Miêu Nham cũng thở dài: "Cuối ngày tay chân của tôi đều run rẩy, nghĩ tới mức độ tập trung cao độ như vậy kéo dài năm ngày liền khiến tôi cảm thấy mệt mỏi."
Đầu trọc: "Ài, dù sao cũng là nơi nguy hiểm thứ sáu."
Thạch Thấp cầm đũa gõ nhẹ vào bát, nghe được lời của anh ta, bỗng nhiên cau mày. Gã nhìn Quản Thiên Thu, Quản Thiên Thu cũng nhìn gã, cả hai dị năng giả cấp A đều nhận thấy có gì đó không ổn ngay từ ngày đầu tiên suôn sẻ.
Thạch Thấp nói: "Mặc dù cho rắn ăn và làm đèn lồng rất nguy hiểm, nhưng loại nguy hiểm này không đủ để so sánh với Làng cổ Dạ Khóc là nơi nguy hiểm thứ sáu trên thế giới. Nếu không có Thiên Thu ở đó, tôi đã nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đang ở trong ảo ảnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũ
ParanormalTác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Thế giới gốc, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị năng, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị thần quái, 1v1, m...