Chương 196:【 Bảo tàng Tín Ngưỡng 】(7)

1K 100 17
                                    

Buổi tối, người Lê Hà cùng nhau ăn cơm, mọi người nhóm lửa, nấu một nồi nước luộc rau trong một chiếc nồi lớn, ném tất cả các loại thực vật và thịt rửa sạch có thể tìm thấy trên núi vào.

Không có dầu và muối thì chỉ là nồi súp xanh đỏ.

Không có ai từ công hội Queen đến ăn tối.

Circe và Dịch Hồng Chi dường như xảy ra tranh chấp, cuối cùng Tô Hi đứng về phía Circe, và những người từ công hội Queen bước tới tế đàn.

Salmond đưa cho Harbor một bát súp trong bát đá.

"Mặc dù ăn không ngon, nhưng để con lớn lên thì cũng nên ăn một ít. Đừng kén chọn thức ăn."

Harbor ngoan ngoãn nhận lấy chiếc bát đá, cúi đầu như một thiên thần nhỏ và uống từng ngụm canh.

Lạc Hưng Ngôn nhịn không được nữa: "Anh cho cậu bé uống cái này? Thứ này có thể uống được sao? Nào, nhóc con, anh trai cho em ăn ngon." Anh từ trong túi móc ra một viên kẹo.

Khi Harbor nhìn thấy đường hai mắt sáng ngời, cậu bé ngẩng đầu lên nhưng bị cha cậu giữ lại. Salmond cười khổ nói: "Trẻ con không thể ăn quá nhiều đường, nếu không sẽ bị sâu răng. Harbor vừa mới trám răng được một thời gian."

Lạc Hưng Ngôn: "Ôi, tội nghiệp đứa nhỏ."

Salmond không hề nhìn thấy Lạc Hưng Ngôn ngậm miệng, liền ân cần nhắc nhở: "Anh rất thích ăn đồ ngọt sao? Người lớn ăn quá nhiều đường thực ra cũng không tốt."

Lạc Hưng Ngôn nói thật: "Tôi không thích ăn đường, tôi chỉ thích ngậm thứ gì đó vào miệng. Đường chỉ có tác dụng giảm đau thôi."

Sau khi nghe anh ta nói, Salmond đoán rằng nỗi đau của Lạc Hưng Ngôn chắc chắn có liên quan đến việc hàm răng bị dị hóa. Người lớn cần có cảm giác đúng mực, dừng lại ở điểm đó, Salmond mỉm cười, không tiếp tục hỏi thêm.

Khi Diệp Sanh và Ninh Vi Trần quay lại, Lạc Hưng Ngôn nhìn thấy chiếc nhẫn cỏ trên ngón đeo nhẫn của Diệp Sanh với đôi mắt sắc bén.

Anh gần như phun nước ra.

Chết tiệt! Ban ngày bọn họ lang thang khắp nơi hỏi người Lê Hà tìm cách hiến tế, chẳng lẽ hai người này đi hẹn hò? Thật cmn có tình thú nha hai bạn.

Mọi người có mặt đều là những người cẩn thận nên họ đương nhiên nhận thấy sự thay đổi này.

La Hành: "..."

Salmond: "..."

Lâm Nại: "..."

Chỉ có Harbor là có đôi mắt trong sáng, nhìn chiếc nhẫn cỏ trên ngón áp út của Diệp Sanh với vẻ tò mò và kinh ngạc, rõ ràng là cậu bé nghĩ chiếc nhẫn này rất đẹp.

Ninh Vi Trần nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của đứa bé, hắn nhếch lên đôi môi mỏng mỉm cười. Sau khi hắn thu lại sự hung hăng xâm lược và cảm giác xa cách, hắn có thể dễ dàng giành được sự ưu ái của bất kỳ ai. Hắn mỉm cười hỏi Harbor: "Chiếc nhẫn này trông có đẹp không?"

Harbor cầm cái bát: "Trông đẹp quá!"

Ninh Vi Trần: "Muốn anh dạy em sao? Vậy em có thể giống như anh trai của anh, làm cho người em thích."

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ