Chương 3: Thợ khâu xác chết

3.4K 252 14
                                    


Khi rời khỏi quê hương nơi cậu đã sinh sống và lớn lên suốt mười bảy năm để đến sống ở một thành phố lớn hoàn toàn xa lạ, không thể nào không cảm thấy hồi hộp.

Diệp Sanh nhìn chiếc quần jean đen đã giặt đến bạc màu cùng đôi giày thể thao có chút bong tróc của mình mà nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cậu tự giễu mà nghĩ, Hoàng Di Nguyệt lo lắng cũng không phải không có lý do, với bộ dạng xám xịt lấm lem bùn đất của cậu, sẽ rất xấu hổ khi tùy tiện bước vào cửa nhà họ Tạ.

Tuy nhiên cậu có tay có chân, tay làm hàm nhai, ăn đồ của mình dùng đồ của mình, vốn dĩ cậu cũng không có ý định đi tìm bà ta.

Diệp Sanh mở điện thoại lên, đúng như dự đoán sau khi Hoàng Di Nguyệt bị chặn hai lần, bà ta đã đổi sang tài khoản thứ ba để tiếp tục quấy rầy cậu. Sau các bài dựa trên tình thân, lợi dụng lẫn lòng thương hại đều vô dụng thì Hoàng Di Nguyệt cuối cùng cũng nghĩ ra một cách để có thể gây ảnh hưởng đến Diệp Sanh.

Bà ta có ý định sử dụng tới bà ngoại của Diệp Sanh.

【 Sanh Sanh, con có còn nhớ bà ngoại không. 】

Trong nháy mắt Diệp Sanh ngồi thẳng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lạnh lùng.

Tin nhắn của Hoàng Di Nguyệt gửi đến.

【 Sanh Sanh, bà ngoại con năm đó bị bệnh nặng, vì vậy mẹ đã đưa bà đến Hoài Thành để điều trị. Có một việc mẹ chưa nói cho con, trước khi bà con mất có để lại cho con một vật. 】

【 Con đến đây thì mẹ đưa cho con. 】

Hoàng, Di, Nguyệt!

Diệp Sanh suýt nữa đập nát điện thoại, trong bóng tối ánh mắt bùng lên lửa giận.

Cậu biết Hoàng Di Nguyệt là một người đàn bà máu lạnh ích kỷ, nhưng cậu không ngờ rằng bà ta lại độc ác đến mức này, ngay cả bà ngoại đã qua đời đều có thể trở thành con bài lợi thế để bà ta uy hiếp cậu.

Lồng ngực Diệp Sanh phập phồng kịch liệt, cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại mở ra, bình tĩnh lại.

【 Bà nói cho tôi biết đó là thứ gì trước đi. 】

Hoàng Di Nguyệt trực tiếp chụp một bức ảnh. Đó là chiếc hộp đơn giản, màu tím đậm, hình vuông, trên mặt có treo một chiếc khóa hình vỏ sò.

【 Cái hộp này mẹ còn chưa mở ra, bà ngoại con nói chìa khóa ở trong tay con. 】

Diệp Sanh ở trong bóng tối nghiến răng đến phát đau, nhanh chóng gõ chữ.

【 Tôi đến ga Hoài Thành lúc 5 giờ chiều ngày 27. 】

Bên kia Hoàng Di Nguyệt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng.

【 Được. Lúc đó mẹ sẽ phái quản gia đi đón con. 】

【 Sanh Sanh, mẹ cũng không muốn ép buộc con như vậy. 】

【 Mẹ cũng chỉ muốn gặp gỡ con một chút, giữ con ở bên cạnh và đối xử với con tốt hơn. 】

Diệp Sanh không để ý đến sự đạo đức giả của bà ta, tùy tiện ném điện thoại di động xuống gối.

【1-208】Sau khi mất trí nhớ tôi bỗng dưng có thêm bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ